28/6/10

Tháng 6: Vũ khúc buồn...


Tháng sáu trời buồn,
Tháng sáu riêng anh, bầy chim sẻ hiên nhà bay mất
Như em như em…



Khúc mưa



Mưa sao buồn... buồn man mác, buồn của sự hoài niệm, nhẹ nhàng lắm, thanh thoát lắm ...
Những cơn mưa cũng có tính cách của riêng nó đó... dịu dàng, lãng mạn như mưa phùn, mạnh mẽ, dữ dội như mưa giông, cũng có lúc đỏng đảnh, nhí nhảnh của một đứa con gái như mưa rào v.v...

Oài, ngồi đó mà lo tơ tưởng, vác balo lên thôi...
Chúc mọi người may mắn với những kỳ thi...

23/6/10

Sad!

Bỗng dưng sao thấy buồn đến thế… Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều khi có những nỗi buồn không tên, không lí do…..




Buồn ..Buồn thật nhiều….



Tủi thân..tủi thân lắm lắm…..



Trong tim bây giờ chỉ toàn những áng mây tối sẫm…khiến tâm hồn thấy ảm đạm…làm cho mình chẳng hề muốn khóc mà nước mắt cứ trực trào ra….



Mệt mỏi lắm rồi… buồn lắm rồi… Cả tủi thân và tức tưởi nữa….Xảy ra nhiều chuyện vậy…không buồn, không tủi sao được???



Sao bây giờ, mọi người hay sống giả tạo với nhau nhiều thế, họ có thể nói những điều không thật lòng và trái với việc họ làm…. khiến cho mình thấy mất lòng tin nơi mọi người, lúc nào cũng cảnh giác với tất cả …..không biết đâu là thật, đâu là giả…



Những lúc này… Cần lắm … một người thân bên cạnh để động viên, an ủi… Cần lắm một người hiểu, quan tâm và chia sẻ….Cần lắm một người sống thật lòng với mình không có một chút dối lừa và giả tạo….Cần lắm, cần lắm……



Nhưng không có đâu….không ai quan tâm, không ai chia sẻ…..không ai thật lòng cả… Họ vẫn sống như vậy…vì vốn dĩ đấy là bản chất của họ…. thật khó thay đổi…. Và vẫn như thế, một mình cảm nhận nỗi buồn, một mình đau nhói trong tim…



Thôi tự nhủ lòng “thôi đừng buồn, đừng đau làm gì”. Có ai ôm ấp mãi một nỗi đau như người ôm gai nhọn hoài rồi cũng tìm cách nhổ nó ra để khỏi phải tổn thương…. Chỉ là bỗng dưng thôi …. những phút bỗng dưng ấy để nghĩ lại những gì mình đã làm: Đúng hay Sai??? Nên hay không nên??? và những gì người khác làm với mình có đáng để quan tâm???… Vậy đấy, thôi thì sẽ hok than thở , sẽ hok suy nghĩ nữa…. Sẽ lại lao vào công việc và học hành để không có nhiều phút “bỗng dưng” ấy ...

8/6/10

Người yêu và bạn bè


Ng yu và bạn bè, bên nào quan trọng hơn? Đây là câu hỏi có rất nhiều hướng trả lời, tùy theo từng trường hợp, khía cạnh và quan niệm. ng yu là ng yu qua đường hay ng yu tiến tới hôn nhân? Bạn bè là bạn xã giao hay bạn tri kỷ?
Bạn bè là những người ta bắt đầu có từ tuổi ấu thơ, dù chưa đủ trưởng thành để hiểu [giá trị của tình bạn], nhưng cũng lờ mờ biết [khái niệm về một người bạn], một người luôn ở bên, giúp đỡ, quan tâm và chia sẻ buồn vui trong cuộc sống… Tháng ngày trôi đi, ta dần trưởng thành, có thêm nhiều người bạn khác nhau, nhưng ta không mất gì cả, vì những người bạn thật sự không bao giờ bỏ rơi ta, và ta cũng không dễ dàng đánh rơi họ.
Những tháng ngày trải qua cùng bạn bè sẽ là kỉ niệm đẹp, đi theo ta đến hết cuộc đời. Chúng ghi dấu lại một tuổi thơ trong sáng, đánh dấu những tháng năm học trò dại dột, ghi lại từng khoảng khắc sinh viên vô tư… Dù có thể cách xa về thời gian, không gian nhưng những tình bạn ấy vẫn mãi tồn tại trong trái tim mỗi người. Bạn bè là những người nói với ta những lời thật lòng nhất.
ng yu là người chúng ta bắt đầu có khi bước vào tuổi trưởng thành, những rung cảm, những niềm hạnh phúc, những sự cuồng nhiệt đam mê quên cả lối về. Có khi ta yêu đến độ ngốc nghếch, yêu mất hết lí trí, có khi ta chỉ biết mỗi người mình yêu mà thôi.
Khi yêu, hầu hết mọi người đều cảm thấy ở bên người mình yêu là hạnh phúc nhất, bạn bè trở nên không quan trọng nhiều nữa. Chỉ cần vài người bạn là quá đủ, có hay không cũng không sao. Không có người bạn này sẽ có người bạn khác, bạn mới quen cũng chẳng khác người bạn nhiều năm… vì đã có một ng yu ta luôn sát cánh bên ta.
Khi yêu, ta thấy không ai tốt bụng hơn người mình yêu. Lúc buồn, bạn bè dành cho ta lời khuyên, còn ng yu thì dỗ dành, ôm ấp, an ủi, che chở… thật ấm áp. Ta cảm thấy ng yu hiểu ta nhiều hơn bạn, ng yu nói những lời ngọt ngào, dịu dàng, cảm động chứ không cứng nhắc thô mộc như bạn bè. Khi yêu, tại những khoảng khắc nào đó, ta vô tình đánh đổi… Ta chỉ cần ng yu thôi.


Chợt một ngày,
ng yu ngọt ngào rời bỏ ta ra đi, lạnh lùng như chưa hề gắn bó. Chia tay, đau khổ, buồn rầu, chới với. Ta cần một bờ vai để tựa, cần một chiến hữu để giải sầu, cần một sự động viên, an ủi thì ta chẳng còn ai nữa. Lang thang trên những nẻo đường chỉ một mình dù trời nắng hay mưa, ấm hay lạnh, bạn bè đã không thể ở bên ngay khi ta cần họ nhất, vì chính ta đã lãng quên họ và khiến họ lãng quên mình một cách thật vô tình.
Chợt một ngày,
ng yu trở thành vợ hay chồng, ta viên mãn trong hạnh phúc. Nhưng những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, khi chén đũa đụng nhau, chẳng có ai bên cạnh giúp ta giải tỏa hay cho ta lời khuyên chân thành. Khi gặp khó khăn, bất trắc trong cuộc sống, công việc, bạn bè không thể ở bên giúp đỡ, san sẻ, ta càng đi xuống, tàn tạ…
Vậy có đáng không khi đánh đổi? Con người vẫn có thể có cả hai thứ quan trọng cùng lúc nếu biết khéo léo thu vén, nếu biết trân trọng, cả ng yu và bạn bè sẽ mãi mãi ở bên ta.
Có những người tầm nhìn hẹp, chỉ bó buộc trong các khuôn khổ họ tự đặt ra, họ ghen tuông cả với bạn của ng yu mình, rồi hành xử thiếu tế nhị, thiếu khôn khéo và biến mình trở nên nhỏ nhen, ích kỷ trong mắt người khác. Đó là một giải pháp kém thông minh.
Có một điều mà bất kì ai nào cũng nên biết đó là, người ta luôn yêu thương ng yu hơn bạn bè nhưng lại coi trọng bạn bè hơn ng yu. Không chỉ vì bạn bè đem đến cho họ sự vui thú trong cuộc sống mà còn giúp họ mở mang tầm nhìn, tháo gỡ khó khăn, giúp họ hoàn thiện chính gia đình mình. Nếu bạn cố gắng tách rời họ khỏi bạn bè thì cũng đã tự đẩy mình ra xa họ, vì bắt họ đứng giữa sự lựa chọn, một bên là bạn, một bên là ng yu.
Một giải pháp hiệu quả trong trường hợp này là kéo ng yu mình thân thiết với bạn bè, để hai bên có sự hòa đồng, thoải mái. Nhưng không nên dành quá nhiều thời gian cho bạn bè để khiến chồng, vợ, ng yu cảm thấy thiệt thòi. Ứng xử không khôn khéo, bạn sẽ tự đẩy mình kẹt giữa hai sự lựa chọn mà chọn bên nào cũng khó khăn.
Cuộc sống vốn trăm điều không dễ dàng lí giải và uốn nắn theo ý mình, chưa kể tính cách mỗi người khác nhau nên không đơn giản để dung hòa các mối quan hệ. Để làm được điều này cần sự hợp tác từ mọi phía. Có nhiều ng rất ít bạn bè, họ ngại giao lưu mở rộng quan hệ, nên khi có ng yu, họ chỉ muốn người ấy dành nhiều thời gian cho mình. Nhưng đừng bao giờ coi ng yu là vật sở hữu của riêng mình. Bởi mọi người sinh ra đều có đôi chân để đi, khối óc để làm chủ các sự lựa chọn. Và cuộc đời của bất cứ cũng chỉ thực sự hạnh phúc trọn vẹn khi có được cả bạn bè lẫn ng yu.

Tản mạn cảm xúc từ Áo hai dây  

7/6/10

Gió ngược chiều (biết ngược . . . mà cứ vượt!)



Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du vô định cánh chim trời….

Anh ngược thời gian, anh ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim từ bao giờ chai lặng
…anh đánh thức nỗi buồn….

Anh gợi khát khao xanh…
Bao điều anh đợi, sao chẳng nói cùng anh
Chợt sững lại… trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào nếu màu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em ?!?

Anh trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều nay anh biết - một mình anh….











Thế mà cũng đã có một buổi chiều "trong anh không em" như thế... Nhưng không phải quên em để chạy theo một cô nảo cô nào ở tận nơi đâu đâu. Anh quên em vì anh đã mất em. Đơn giản vì cuộc sống không cho phép em được ở bên anh mãi mãi, cuộc sống đã cướp mất em của anh hay đúng hơn là cướp đi tình yêu của em dành cho anh, như vậy cũng đủ làm tình yêu trong anh vụt tắt trong lạnh lẽo giống như cơn mưa chiều qua quật ngã anh vậy... 

Buồn!!! Buồn lắm em nhỉ? Anh không nhớ em, có lẽ em cũng buồn vì có lúc nào đó anh lại không nhớ đến em... Anh cũng buồn nữa, bấy lâu nay anh nghĩ anh là người lạc quan, yêu đời, cho đến hôm qua, mọi người bảo: "Sao mà buồn ghê thế? Anh mới biết tâm trạng đó được ngta định nghĩa là buồn. Trước giờ, anh vẫn thường như thế nhưng có bao giờ nghĩ đó là buồn đâu. 

Bệnh!!! Anh ít bệnh lắm, chắc là tại trước tới giờ anh vui vẻ, lạc quan, yêu đời (hay cứ tưởng mình vui vẻ, lạc quan, yêu đời ^^) nên ít bệnh! Anh nghe các nhà khoa học hay bảo nhau thế, chứ anh chẳng biết gì đâu... ^^ Vậy mà cơn mưa chiều qua quật ngã anh vậy, anh sốt, anh ho ... Chắc có lẽ tâm trạng không được tốt,... haizzZZ...

Anh thường tự nhủ, sẽ không quen ai, và từ đó anh quen cái blog này, bao nhiêu chuyện vui buồn anh đều chia sẻ với blog, bao nhiêu cảm xúc anh đều kể cho blog nghe, đến khi anh và em quen nhau, anh đã bỏ rơi blog (anh vô tình hay ngoại tình nhỉ?), anh thực sự quên blog, chuyện gì anh cũng kể cùng em, vui với em, rồi đến một ngày em bỏ anh giống như anh đã từng bỏ blog vậy! Cho đến khi anh chợt nhận ra, anh đã thực sự mất em, anh quay trở lại blog thân thương ngày nào, blog chung thủy, không hề phản bội, không hề giả dối giống như những gì mà anh đã làm với blog, blog cao thượng quá!

Bấy lâu nay anh đã quên những thói quen giản dị ngày nào, chạy theo những xa hoa thực dụng, 
để bây giờ lại tập những thói quen đó để dần quên những thứ xa hoa kia, có phải anh vừa làm một điều gì đó [vô nghĩa] không em?

Chỉ là cơn gió nhẹ thoảng qua trong đời ta mà sao lòng ta như vừa có cơn bão đi qua. Tất cả những gì vừa xảy ra thật quá bất ngờ, quá phũ phàng ngoài sức tưởng tượng của anh, có lẽ là anh yêu em mất rồi...

Giờ đây ngồi với blog, lòng chỉ muốn nói, blog ơi, hãy tha thứ cho anh, thật lòng anh xin lỗi... Ký ức trong anh bây giờ là chỉ có blog thôi... bởi vì tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ, giấc mơ đẹp mà thôi, có lẽ đó chỉ là ngoại tình tư tưởng mà thôi, bởi vì...


Người yêu anh là ... Forum teen Trà Nóc....


Bài đăng ngẫu nhiên