31/12/10

Mưa đêm

Đêm nay mưa. Đêm nay chút gió  lạnh lại ùa về như là để kéo dài khoảng khắc giao mùa cho những đôi lứa yêu nhau. Mưa lại đến ... chút ưu sầu lại khẽ khàng thấm ướt khóe mi ...
Anh nhớ em! Cơn mưa của anh! Cuộc sống thật sự luôn luôn có 2 mặt! Một mặt sáng và tối. Vui vẻ và phiền muộn. Ngày và đêm. Nắng và mưa. Trong dòng đời đầy rẫy những xô bồ lôi kéo con người ta lao đi một cách vô thức như thế này. Ai cũng có một góc tối cho riêng mình. Những tổn thương, những sầu muộn, những vết hằn nhòe nhạt cơn mưa đêm! Ai cũng thế, nhưng có ai nghĩ đến rằng những người xung quanh mình cũng vậy ??? Có lẽ là không! Để rồi ta lại tự trói mình trong cái góc tối hoang lạnh trống trải đó . Tự cô lập bản thân. Và để mặc cho nỗi cô đơn gặm nhắm tâm hồn mình trong màn mưa đêm!
Mưa! cứ như là nước mắt. Nước mắt trong đêm cũng nghe như tiếng mưa. Nước mắt của mưa và con người hòa vào nhau, ẩn mình trong nhau, ẩn mình trong màn đêm lạnh buốt ...
Anh mãi vẫn không trả lời được, là mưa tìm đến con người, hay con người ta cố tình tìm đến mưa ? Chỉ biết, khi gặp nhau, mưa và người lại cùng khóc ... cùng cảm thấy cô độc ... Mưa càng rơi càng nặng hạt, con người càng khóc nhiều càng cảm thấy đau thương ...
Khi anh nói anh buồn! Em bảo anh hãy cười lên! Khi anh buồn nhưng chẳng nói! Anh vẫn tươi cười ... Và em cũng tươi cười! Hãy sống thật với lòng mình đi chứ ... Chẳng lẽ ... anh gượng gạo ??? Anh giả dối ??? Không! Anh vẫn luôn luôn sống đúng với bản chất con người anh đấy chứ! Nhưng anh không hiểu. Có lẽ tạo hóa đã bắt anh phải là một con người như thế! Khoác lên vai anh một con người mạnh mẽ, hòa hợp với những tia nắng ban ngày , và cô độc một mình cùng buổi đêm! ... Có những ngày anh rất yếu đuối, mệt nhoài, buồn ...! Nhưng anh lại cứ cười. Càng ưu sầu thì cái vẻ bên ngoài của anh lại toát ra những nụ cười ồn ã ... Cười vui thật sự nhé, cười vui đàng hoàng chứ không gượng ép nhé! Anh có muốn vùi đầu vào một bờ vai ai đó mà khóc cũng không thể ... Cứ cười như có vấn đề về não như dại! Để rồi đêm đến. Một đêm mưa day dứt bầu trời như đêm nay ... Anh có muốn cười, muốn xua tan đi cái lạnh buốt thấu tim, làm cách nào cũng không được ...
Đôi lúc, anh chẳng thể hiểu chính mình ... chẳng thể điều khiển được cảm xúc ... đành để mặc những thổn thức nhảy múa trong lòng . Chợt khóc! chợt cười ... rồi lại lặng người để mà khóc! ...



Anh nhớ em, Cơn mưa của anh! Đêm hôm trước, anh ngủ thiếp đi khi trên tay vẫn còn ôm chặt chiếc phone đang dang dở sms mới soạn : "anh yeu em" ... Chỉ một câu nói. Chỉ vỏn vẹn 3 từ. Chỉ mất 3s để nói! Mà sao câu nói ấy vẫn mãi cứ nghẹn ngào ngay cuống họng, em không tài nào thốt lên lời ... Anh yêu em! Em muốn hét lên thật to rằng anh yêu em!!! Nhưng lời nói chỉ được thốt ra trong câm lặng ... Vô thanh!
Giá mà ... anh say! Giá mà anh đủ can đảm để nói ra ... hoặc giá mà anh đủ say để có thể vô tư mà nói ra điều đó ... Hoặc giá mà điều đó có thể nói ra dễ dàng như khi anh giấu nước mắt trong mưa ... Yêu một người. Là như thế nào hả em?
Anh chỉ biết anh yêu em! Thích em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt! Và anh yêu em - Một cô bé có tâm hồn nhạy cảm và tinh khôi, trong sáng đến lạ! Anh yêu cả cách em nói, làm, và sống! Anh thích cái cách cảm nhận những câu chuyện của em giống như tình yêu dành cho mưa đầy lắng đọng của anh... cách em cười ... lời em nói ... ngôn từ em sử dụng ...
Anh yêu em, cơn mưa của anh! ... Đêm nay, mưa rả rích và nặng hạt ... Mưa sao cứ tuôn hoài những dòng chảy xiết xóa nhòa màn đêm! Là mưa. Hay là nước mắt! Cố gượng mình tìm kiếm điều gì đó trong cơn mưa. Nhưng chỉ thấy xung quanh là một không gian vô định, ... tăm tối nhòe nước ... và trống rỗng ...

22/12/10

Enjoy my birthday...

Một buổi sáng se lạnh, có một người đàn ông dìu người phụ nữ vào cổng bệnh viện 30/4. Cứ bước vài bước khó nhọc, người phụ nữ lại ôm bụng thì thầm "Gắng lên con ơi! Gần tới nơi rồi!". Đứa trẻ trong bụng bà đang nóng lòng chào đời lắm lắm.... (Vậy chứ tới tối mịt mù, khuya lơ khuya lắc nó mới chui ra). Khoảng 10h đêm, bệnh viện náo loạn với tiếng khóc của một thằng nhóc có cặp mắt to và cái miệng thì .... :-s. Sau này bà thường cười và kể lại "Trời ơi! Lúc mới sanh nó xấu đau xấu đớn.... ". hix hix...



Ba tuổi, bà hỏi: "Lớn lên con thích làm gì? -Lớn lên con thích đi lái xe". Ông gia nhà ta là lính lái xe mà! Cứ mỗi lần lên xe là hí ha hí hửng. (Thì ra cái "đức tính ngựa" của ta có từ thuở bé cơ đêý)



Năm tuổi, bà hỏi "Lớn lên con thích làm gì? -Con thích ngồi ngắm mưa." (Còn nhỏ mà đã sến như con sên bên cây chuối).Thế chứ chỉ cần đợi bà đi làm là trời mưa chạy loi nhoi như con dòi, gáo rú, múa may đủ thể loại. Nghe tiếng bà về từ xa là mặt mày tái xanh tái xám về thay đồ, luống cuống thế nào mặc ngược cái quần. Bà nhìn thấy, phì cười nên ko nỡ đánh. (Dễ thương là bản chất của ta hồi nào giờ chứ bộ!!!)



Sáu tuổi, "Lớn lên con thích làm gì? -Con thích đi chơi". Trả lời thắng thắn, ngây thơ và hồn nhiên (vô số tội). Số là dạo ấy em bị bắt đi học chữ để vào lớp 1 rồi. Hết được bay nhảy, đú đa đú đởn như ngày trước nữa. (Tính em ưa bụi đời hơn cơ. Em vô tư từ thuở bé cơ các pác ạh)



Mười tuổi, "Mai mốt con thích làm gì? -Con thích ăn bánh bao". Lính của ông gia mới mua cho một cái bánh bao, ăn thơm nức. (Mãi đến sau này em mới phát hiện là bánh bao thịt chuột. Ặc ặc). Thế là lâu lâu vòi ông gia một cái bánh bao (Trời ơi! Tâm hồn ăn uống đã có từ rất sớm!)



Mười hai cái xuân, ông gia nói đùa "Bữa nay cha con mình đi ăn phở, đừng cho mẹ biết, nghe chưa?". Về đến nhà, chạy vào nói "Mẹ ơi, hôm nay cha với con không đi ăn phở đâu." (Đấy nhé! Đừng có bảo em không thật thà nữa nhá...)



Bây giờ thì ta đã là thằng già đầu roài, tuy nhiên, những "đức tính" của ta vẫn còn, thậm chí được nâng cấp lên phiên bản cao hơn. Lâu lâu ngô nghê hết chỗ nói. Dù nhiều tính xấu nhưng ta vẫn tự tin, vẫn mắt to, da nâu vẫn thích đi xa nên chọn cái công việc nay đây mai đó (dù đôi lúc đi miễn cưỡng :D ) và vẫn thật thà...
Bác nào thấy đúng vote cho em phát nhá....

16/12/10

Mảnh ghép cuộc sống (4)

Bước hụt
Nó quen cô bé vừa được đúng 1 tuần. Nó vui lắm, vui với cô bạn mới quen vui với cuộc sống mà nó chẳng phải lo gì cả. Cả ngày ngồi trên lầu lướt net, nghe nhạc, xem phim, đọc tin giật gân, nhắn tin tí toáy với cô bạn mới quen. Tới giờ mẹ về nấu cơm thì nó nhảy vào ăn. Có cái sự sung sướng nào hơn được thế cơ chứ!
Bỗng sáng nay nó lên trường bị té xe, giờ cũng chỉ ngồi một chỗ lướt net, nghe nhạc, xem phim và nhắn tin với cô bạn mới quen mà sao nó thấy chán kinh khủng. Cố gắng bước xuống cầu thang, nó thấy cầu thang hôm nay sao cao quá, mọi ngày nó bước hai bậc một, còn có 6 bậc là nó nhảy rồi. Đang mải miết suy nghĩ, nó bước hụt chân ngay đúng cái bậc thứ 6 đó.

Xe đạp ơi
Ngày anh và chị yêu nhau, anh vẫn hay chở chị đi chơi bằng xe đạp. Thành phố mới khánh thành cây cầu cao và đẹp nhất khu vực. Thế là tôi tối, anh lại chở chị lên cầu ngồi tâm sự. Mỗi lần đạp lên dốc cao và dài, chị nép vào lưng anh: "Mệt không anh?". Anh ngoái lại, vừa thở hụt hơi vừa mỉm cười nói gắng: "Có gì đâu em".
Cưới nhau về, anh vẫn chở chị đi làm bằng chiếc xe đạp đó. Đạp lên dốc cầu, anh ngoái lại thấy chị đang nhăn nhó nhìn anh: "Anh đạp gì mà lề mề như con sên thế!". Bỗng anh thấy sao hôm nay con dốc dài hơn hẳn mọi ngày...





Mừng thọ

Trong gia đình, bác là người nghèo nhất, vợ chồng bác li dị đã lâu. Chỉ còn bác và cô con gái đang tuổi ăn học. Mừng thọ bà, cả 5 anh chị em xúm lại bàn xem chọn nhà hàng nào, bao nhiêu bàn, mời những ai. Bác lặng lẽ đến bên bà: "Má ơi, má thèm gì để con nấu má ăn?"
Chưa tan tiệc, bà xin phép nghỉ sớm. Ai cũng chặc lưỡi: "Sao mẹ chẳng ăn gì cả!". Mọi người ra sau tìm bà. Dưới bếp, bà đang ăn cơm với tô canh chua lá me và dĩa cá bống kho tiêu bác mang đến...

14/12/10

Tản mạn: Mưa

Hôm nay sao thế nhỉ? Đột nhiên trời mưa, mà lại là mưa tầm tã, mưa ào ạt nữa chứ. Cứ như là một cô bé nào đó giận bạn trai của mình vậy? Lâu lắm rồi Cần Thơ mới lại có những cơn mưa lớn như thế này... Ta thích mưa. Trời mưa, dù là đứng ở bất kỳ vị trí nào cũng có thể có những cảm xúc nao nao đến lạ lùng...




Ngày còn bé, ta cũng từng là một thằng nhóc nghịch nhất xóm, chạy lăng xăng với đám bạn cũng giữa một cơn mưa tầm tã như thế này, lại còn la lên như một kẻ tế thần ấy nhỉ? Ngày còn bé của ta thật là vui nhộn. Hết mưa, lại ngồi vọc bên vũng nước mưa bên đường, mặc cho quần áo ướt mèm, mặc cho những cơn gió lâu lâu khiến ta run lên bần bật. Mẹ bắt được, đánh cho khóc huhu, nhưng rồi ngày hôm sau lại "ngựa quen đường cũ"... Chán cái vũng nước thì ngồi vắt cát xây lâu đài, cái nào cũng vui cả. "Sao mẹ lại không ngồi chơi như thế này giống ta nhỉ?" Nghĩ thế lại vào trong nhà kéo mẹ ra coi cái công trình của ta, kết quả "mỹ mãn" là một trận đòn khỏi chạy đâu cho thoát...


Hơ hơ, thế rồi lớn lên... Mà cũng lạ thật nhỉ? Ta lớn lên nhưng sao mưa không già một tuổi nào hết. Mưa vẫn như ngày nào, vẫn dầm dề, rả rích như cô bé hay khóc nhè, vẫn dữ dội và ào ạt như một kẻ giận người yêu, cũng có lúc chỉ rào một cái rồi nắng ngay như cậu bé bị mẹ mắng... Mưa ơi, có phải mưa là những hạt thiên thần giúp lòng người xóa nhòa những bụi bặm trần gian? Sao mỗi lần mưa đến mưa đi là lòng ta rạo rực. Chính mưa là kẻ đã thổi những sinh khí mới để ta tiếp tục cuộc hành trình giữa bể khổ gian nan...


Trong cơn mưa, có biết bao suy nghĩ cứ tìm về, và ta bơi trong biển mênh mông những suy nghĩ ấy. Từng ấy suy nghĩ cũng là từng ấy những suy tư của kẻ sắp bước vào đời như ta... Từ khung cửa nhìn ra, ta thấy lại được chính mình qua những tái hiện của biết bao người qua kẻ lại ngoài kia. Đã từng có lúc ta giống chú nhóc kia, chạy trong cơn mưa mát lạnh mà quên đi trận đòn vừa mới hôm qua. Đã có lúc ta như cậu bé co ro ngoài hiên nhà, đôi mắt mang những xao xuyến đến lạ. Hoặc anh trai vừa chạy xe vừa hát nghêu ngao... Hoặc như bây giờ, ta ở nhà, bản thân ta cũng chính là một tái hiện của ta những ngày mưa.



Nhà nào mở nhạc Trịnh thế nhỉ? Đang mưa buồn mà lại chọc cho cơn buồn của ta trào thêm. Ý mà mưa cũng tạnh rồi nè! Cô bán xôi lại gánh hàng đi tiếp, chú bé kia cũng đã đi khỏi đó tự lúc nào không hay... Chỉ còn ta ngồi đây trong không gian thoang thoảng của nhạc Trịnh, trong vắt của bầu trời mới dứt cơn mưa... Còn đâu đó những tiếng lộp bộp của hạt mưa rơi trên tàu lá chuối, nơi cơn mưa tầm tã mới đi qua.

Giao mùa

     Về quê, mọi người vẫn thường đùa "Vào trong ấy có mùa Đông không?". Cần Thơ có mùa Đông không nhỉ? Mình cũng phân vân chẳng biết giải thích thế nào để người ta hiểu... Chẳng phải người ta vẫn hát "Quê em hai mùa mưa nắng... " đó sao?

Ở Cần Thơ có mùa đông không?

     Cần Thơ dù chỉ có 2 mùa mưa nắng nhưng trong những lúc giao mùa thế này, ta vẫn cảm nhận được Cần Thơ có 4 sắc Xuân, Hạ, Thu, Đông. Như thời gian này chẳng hạn, sáng sáng đi qua những con đường quen thuộc, ta vẫn cảm thấy tiết trời se se lạnh đủ để cảm thấy hơi lạnh từ bàn tay mùa Đông đang cố gắng với tới Cần Thơ. Chiều chiều, đâu đó một cơn gió mang theo cái lạnh đến cứng người khiến những cô bé học trò mới tan trường co rúm lại trong chiếc áo dài mỏng manh đến tội nghiệp. Tối đến, hơi lạnh từ đâu đó ập xuống con đường ta đang đi, trời bắt đầu có sương, ta run đến cầm cập ấy nhỉ? Thế mà vẫn cứ chạy, về đến nhà lấy tay sờ lên má tưởng chừng như mới trong một cái tủ lạnh cực lớn bước ra... Lại còn chui vào trong cái chăn ấm mà co như con mèo lười ngủ vậy... thật là dễ chịu. Đôi lúc ta cảm ơn mẹ thiên nhiên đã cho ta mùa Đông, mùa Đông đôi lúc cũng đáng yêu lắm chứ!

Giao mùa

     Cả ngày ngồi làm những bài báo cáo chán ngán, nhìn ra ngoài đường, những cơn mưa, cơn nắng cứ đuổi bắt nhau.... Chả còn tâm trí đâu mà làm tiếp được...
Mùa nối mùa cứ qua mau, chẳng mấy chốc mà hết một năm... Năm nối năm cứ thế mà trôi, chẳng mấy chốc mà ta già... Lại một mùa Đông nữa, tháng sau đã là tháng Chạp rồi đấy! Trong những lúc giao mùa thế này, không khí chuyển mùa bao giờ cũng làm lòng người bâng khuâng, tưởng như đang đánh mất cái gì đó. Ai cũng vậy chứ huống hồ gì là ta, một kẻ cũng đang có những "chuyển mùa" trong tư tưởng và nhận thức.

 Connecting people... :)

     Đánh mất gì nhỉ? Thời gian là chắc chắn rồi... Thời gian là vô tận nhưng với mỗi người, nó là hữu hạn. Và cái đích hữu hạn đó ngày càng hiện rõ khi con người càng lớn, càng trưởng thành và càng nhận thức rõ hơn về cuộc đời của chính mình. Nhưng không phải ai cũng đủ tinh tế nhận ra rằng, mình với mọi người, mọi thứ cứ như là một sợi dây vậy và đều là hữu hạn, nhưng khác với thời gian, sợi dây hữu hạn nối giữa những con người đó có thể dài, dài mãi đến vô tận hoặc cũng có thể ngắn đến mức tưởng chừng không hề có sợi dây nào vậy, tùy thuộc vào cách ứng xử, giao tiếp cũng như thích nghi với thế giới của mỗi người...
Sợi dây mong manh nối kết giữa những con người ấy dễ dàng bền chặt và cũng dễ dàng biến mất, đôi khi chỉ vì một sự vô tình. Mà trong cái thế giới này, sự vô tình giết chết nhiều người lắm...

9/12/10

Bạn đang nghĩ gì?

Cập nhật trạng thái trên FaceBook lúc nào cũng có câu hỏi gợi ý: "Bạn đang nghĩ gì?".

Nghĩ gì giờ nhỉ? Bây giờ ta đang nghĩ đến những người bạn mới. Àh không, cái đó chỉ là nhỏ thôi, còn bây giờ đang choán hết trong tâm trí ta là cái quang cảnh trước mặt.

Đêm. Thực ra thì thức đêm với ta là chuyện thường ngày, thường như việc phải ăn cơm mỗi tối vậy. Nhưng sao đến hôm nay ta mới bước vài bước ra khoảng sân be bé trước nhà và cảm nhận bầu trời đêm. Thật tuyệt! Lành lạnh của sương xuống, cảm giác mênh mang đến vô tận, được chiêm ngưỡng vũ trụ mà không phải né tránh ánh sáng chói lòa của mặt trời. A..A..A..a..a...a...a.....a..........a.........!!! Muốn hét lên thật lớn.

Mà thôi, vào làm việc tiếp nào! Ta thích làm việc ban đêm, đêm yên tĩnh sẽ làm được nhiều việc (Cả việc mình thích và không thích - mà cái loại không thích nhiều hơn), xem và đọc (Những thứ mình thích nhiều hơn) và nghe (Toàn những thứ mình thích)...
Đêm yên tĩnh, khi mọi tiếng động từ con người lắng xuống là lúc không gian cất lên tiếng nói. Tiếng lá cây nhãn rì rào đu đưa ngoài sân, tiếng nụ ngọc lan cựa mình tỏa hương dìu dịu, tiếng ngọn gió ngoài đường khẽ lướt qua những me già, tiếng tấm rèm như nhẹ tơ rón rén dựa vào khung cửa sổ…

Đêm yên tĩnh, khi mọi tiếng động của con người, của không gian lắng lại, là lúc tiếng động của ký ức vọng về… Mơ hồ một giọng nói, mơ hồ một ánh mắt, mơ hồ một lần gặp gỡ, mơ hồ một mối tình mong manh… mơ hồ mà sắc như một lưỡi dao cứa vào đêm không còn yên tĩnh…

Đêm yên tĩnh… Còn cuộc đời có mấy khi mà yên tĩnh như màn đêm kia?… Ngẫm dòng đời sao mà đôi lúc thấy nó giống như con đường kia thế? Lâu lâu tiếng container, tiếng xe máy gầm rú xé tan màn đêm đang thanh vắng. Cuộc đời ta đã từng trải qua những thăng trầm như thế, giờ ngồi ngẫm lại, không biết ta đã phải đối mặt với bao nhiêu sóng gió rồi nhỉ? Ta chưa từng đầu hàng khó khăn nhưng đã có lúc ta phải thua nó... Cuộc sống mà, đâu phải lúc nào cũng thắng được nhưng cái quan trọng là phải biết lấy sự thất bại đó làm điểm tựa vững chắc để đạt thành công sau này. Cảm ơn cuộc sống đã cho ta những phút giây rực rỡ, được trải qua những cảm xúc của một đời người để ta có thể hiểu được thế nào là niềm vui sướng hay sự thất vọng, đâu là tự tin và đâu là kiêu ngạo... Đâu phải ai cũng có được những phút giây như thế! Ta có được thì ta phải trân trọng nó chứ, nó - chính nó - đã tạo nên phong cách của ta hiện tại và cả tương lai nữa.

Thôi, sến hoài, 4h rồi, đi nghỉ một tý để sáng mai giao hàng với khách cho khỏi ngáp... Nhưng trước khi đi ngủ, ta tặng cho mọi người tác phẩm ta vừa mới hoàn thành để sáng mai giao đây, cho ý kiến chân thành nhé...! Now! Enjoy,...

Bài đăng ngẫu nhiên