31/7/10

Tôi là một ENFJ...

 Nên đọc trước cái này, nếu không sẽ không hiểu chuyện gì đang xảy ra đóa... ^^

Hum bữa, lang thang trên đại-lộ-In-tẹc-net, bắt gặp bài viết bàn về những nhóm tính cách của con người trong cuộc sống. Chuyện chỉ có thế nếu mình lướt qua nó như hàng ngàn entry hay topic v.v... mà mình đã từng đọc qua (có khi hàng triệu rồi ấy chứ... ^^). Nhưng không hẳn thế, thấy cũng ngồ ngộ, để coi mình giống kiểu mẫu nào nhất trong 16 loại người trong thế gian....

Keke, nhà khoa học àh? Không phải! Nghệ sĩ áh? Không, mình chỉ lãng mạn chứ không lãng tử như mấy ngừ nghệ sĩ đâu...



"Người cho đi"? Là loại người gì ấy nhẩy??? Lúc nào cũng cho đi àh...!? Đọc cái đã....
Oh, sao giống mềnh thế này, càng đọc càng thấy có lý, nhưng giọng văn thì như là xem bói ấy...
Mình thấy vui vì biết được thêm chút ít về mình, lâu lâu lại có chút tự hào, tôi là một ENFJ.... ^^

Lại thấy sao bạn bè ngừ ta hum cóa những suy nghĩ như mềnh, giờ cũng có lời giải đáp, đơn giản vì bản chất con người ta không phải là người cho đi như mình,... Vui vui quá là vui! Có ai mà đang không tìm hiểu chính bản thân mình cơ chứ, cóa ai mà hông vui khi được hiểu hơn về bản thân mình đâu. Cảm giác cứ như là đứng ngoài cuộc mà nhìn vào ý, được nhìn lại chính mình, thật là vui...^^
Lại còn đem khoe lên stt yahoo nữa chứ, tôi la một ENFJ....! Nhưng rồi, chẳng nói với ai cả, đơn giản vì có nói cũng chẳng ai hiểu ENFJ là cái gì, lại phải mất công giải thích, hok chừng ngta còn chê xàm, hoặc lườm một cái rõ dài thì có mà cắt cụt cơn hứng àh... Tốt nhất hok nên nói ...keke. Để ai tò mò thì hỏi, phải khơi dậy khả năng tìm tòi học hỏi của mọi người chứ :))
Mà rồi cũng có ai hỏi đâu, chứng tỏ là người ta không quan tâm đến những thứ đó, chết vì may thật, chứ nếu mà mang ra kể thì.... ;)). Rõ ràng là mềnh may mắn khi không nói với ai chuyện này, rõ ràng là ta đã nắm bắt được tâm lý mọi người... hì hì... Ta tự hào ta wa di.... Proud of me....!

Entry này để tự sướng một chút, mong bà con cô bác chém nhẹ tay, hiện nay em đang cố gắng kiềm chế bản thân để tự tin đúng mức... Không quá mức.... ^^ . Dù sao thì cũng cảm ơn bà con đã đọc entry này, chúc các anh-chị-em-bạn bè-đồng nghiệp và người thân có một cuối tuần vui vẻ suôn sẻ nhá...



24/7/10

Một số thành quả của mình về flash...







Tặng cô em gái đa cảm....
Coi xong hok được chê đó nha...^^


Cái này thì thấy trên Việt Giải trí hay nên nhân bản nó ra ...^^

13/7/10

Miếng ghép cuộc sống

Đi thi
Nghe lời bạn rủ, nó đi thi hát.
Ngày thi, bạn nó bệnh. Một mình nó đến đó, nhìn mọi người diêm dúa với đủ màu sắc, phong cách. Nó tự hỏi: "Đây là cuộc thi hát hay là thi thời trang thế?".
Nắng oi bức, mồ hôi, bon chen, cạnh tranh trong khi những người bên trong kia thì chiễm chệ, cười nói như quên mất cả ngàn người đang đợi họ. Nhìn lên, nó thấy: "BAN TỔ CHỨC", nó cười khẩy: "Cuộc thi này không xứng đáng với mình!" rồi bỏ về!

Con gái
Nó thường tự hỏi: "Con gái là gì thế?". Và nó đi tìm câu trả lời
Nó lên mạng tìm hiểu về tâm lý, đọc sách báo để so sánh con gái với con trai.
Nó đọc báo thấy người chị 16 tuổi nuôi 4 đứa em. Nó lại thấy chị lao công đêm nào cũng quét dọn trước nhà nó, rồi chị gánh hàng rong mỗi sáng ở công ty. Nó cả nghĩ: "Con gái cũng giống con trai mà, có gì đâu mà yếu đuối?" và nó kết luận, con gái chẳng hơn gì đám con trai, chẳng có gì để phải xoắn.
Hôm đó, lớp nó tổng kết, nó thấy mấy đứa con gái mắt đỏ hoe. Tụi nó khóc, ôm lấy mình còn nói: "Có đổi số điện thoại thì cho hay nha". Nó hiểu ra rằng: "Àh, con gái là như thế!"

Điện thoại
Điện thoại nó hư, nó định tậu cái mới.
Hỏi bạn bè nên mua loại gì. Bạn bè nói nên mua loại chụp hình tốt.
Nó nói chị nó, chị nó bảo kiếm cái nghe nhạc hay hay cho chị nghe ké với.
Bản thân nó lại muốn có một máy cảm ứng, 3g để lên mạng cho đã...
Nó lác mắt trước những i-phone, black-berry to vật vã trong tay của dân chơi... Càng làm nó củng cố ý chí mua i-phone...
Bất giác nó nhận ra, mỗi lần nghe điện thoại là phải bật loa ngoài vì loa trong bị đứt, không nghe gọi được, dù vẫn nghe nhạc, quay phim, chụp hình và online bằng wifi tốt.

3/7/10

Một mình . . .



Có nhiều người đã hỏi mình: "Tại sao lại thích màu đen?", chợt giật mình tìm câu trả lời cho chính bản thân. Search Google mãi mới có được một câu trả lời nghe tàm tạm cho mình.
Không hẳn là màu đen có thể che giấu được những mảng tối trong con người mình, không hẳn là  như thế. Sau một ngày, đêm đến là khoảng thời gian chúng ta cảm thấy yên bình nhất, nhẹ nhàng nhất. Có phải chăng, khi mà mọi thanh âm của cuộc sống "cơm áo gạo tiền" tạm lắng xuống thì những tiếng nói từ trái tim khẽ khàng cất lên. 


Một mình trong khuya vắng, đối diện với chính lòng mình, có biết bao nỗi niềm cứ ào ạt đổ về, có cảm xúc tưởng chừng đã lãng quên bỗng sao tự dưng nối gót tìm lại... trong những giây phút thinh lặng quý giá, tâm hồn chợt xuyến xao khi bắt gặp khúc tình ca du dương, day dứt - "Một mình".

"Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
Bao đêm tôi đã một mình nhớ em
Đêm nay tôi lại một mình" 


Khi mang tâm sự thì hình như người ta luôn nhìn tất cả mọi vật bằng cảm xúc đang ngự trị trong lòng mình. Một cơn gió cũng có dáng có hình, hạt mưa cũng lồng vào chút thầm thì vu vơ. Cái khó khăn nhất của con người là phải quên những gì mình luôn mong nhớ. Càng gạt bỏ nỗi nhớ càng trào dâng, nhất là khi chỉ có mình với chính mình. Nó như một vết dao cứa lòng đau nhói...

Nhạc sĩ Thanh Tùng đã nói hộ S một tâm sự rất chân thành, rất hay gặp phải trong tình cảm qua ngôn ngữ trầm bổng của thanh âm. Không cầu kỳ, không nói gần nói xa, bản nhạc đã trực tiếp diễn đạt tâm trạng của người trong cuộc một cách cụ thể, từ cái cụ thể đã lay động biết bao trái tim đồng cảnh ngộ.

"Nhớ em vội vàng trong nắng trưa
Áo phơi trời đổ cơn mưa
Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ
Tan ca bố có đón đưa

Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai
Gió sương mòn cả hai vai
Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ
Nghiêng nghiêng bóng em gầy"




S cũng mang trong mình nỗi nhớ, mà khó khăn hơn đó lại là nỗi nhớ trong tình yêu. Tình yêu và nỗi nhớ luôn song hành như hình với bóng, nỗi nhớ ấy không phải là những gì xa xôi viễn vông, nó có thể chỉ là nụ cười, cái nheo mắt, dáng đi, tiếng cười... Nhân vật trữ tình cũng thế, nhớ về em với những hình ảnh rất đời thường nhưng cũng rất sâu sắc - đó là những hình ảnh vất vả, lo toan mà em lặng lẽ trải qua bao tháng ngày.

S đã xúc động khi được thả hồn vào khúc nhạc với giai điệu chầm chậm, réo rắt và từ từ nó chuyển đến người nghe chút tư lự, lắng nghẹn cùng hình ảnh "Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ. Nghiêng nghiêng bóng em gầy". Không hiểu sao khi giai điệu qua rồi mà bóng hình ấy cứ ẩn hiện mãi trong tâm trí, mình bắt gặp ở đấy một bóng dáng chung của biết bao người phụ nữ, của biết bao thân phận cả đời chỉ biết sống để cho, một bóng hình "nghiêng nghiêng" mờ nhạt nhưng làm nên điểm nhấn cho bức tranh cuộc đời...


"Vắng em còn lại tôi với tôi
Lá khô mùa này lại rơi
Thương em mênh mông chân trời lạ
Bơ vơ chốn xa xôi


Vắng em đời còn ai với ai
Ngất ngây men rượu say
Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ
Cô đơn, cùng với tôi về..." 


Rồi những giây phút trào dâng cũng qua đi, rồi lại sẽ quay về với thực tại, Đêm tàn rồi ánh ban mai lại đến, quay quắt trong yêu thương lại nhường chỗ cho lo toan vất vả, nhớ nhung lại thay thế bởi những tất bật của cuộc sống. Song, từ sâu thẳm, những trái tim luôn hướng về nhau sẽ có ngày hội ngộ trong một nhịp đập chung rộn rã.

Sẽ có người lại hỏi, tại sao lại viết một entry chênh vênh thế này, có cái gì đó hơi kỳ cục, giống như là bài văn phân tích hơn là một entry. Không phải là tự dưng S lại viết blog về bài hát này đâu, bài hát này được S chọn để thi sắp tới nên muốn hòa chung tâm trạng của bài hát để trình bày được tốt thôi, đó cũng là tâm trạng của S mà, nên dễ dàng nhận ra lắm....^^

Bài đăng ngẫu nhiên