28/3/11

Miếng ghép cuộc sống (6)

Viết cho mình, viết cho người
Vào quán nước, luôn chọn cho mình một góc ngồi bao quát được toàn bộ quán. Mở laptop ra và lướt web vu vơ. Một ly cacao nóng luôn được bày ra trước mắt mà không cần phải gọi. Dường như tất cả nhân viên trong quán cứ hễ thấy nó là lại chuẩn bị một ly cacao để đưa ra. Và dường như nó quen cái vị cacao ở đó đến mức đến quán nào khác gọi cacao mà có vị lạ là nó chê là cacao hạng thường, thậm chí không thèm uống.
Một hôm nó đến góc quán quen thuộc, vô tình nó thấy những thìa sữa bột Milo được cho vào ly cacao của nó. Nó tự hỏi, vậy cacao ở đâu mới là thật?
Lại ngẫm đến cuộc sống, phải chăng đôi lúc chúng ta tin tưởng vào một cái gì đó quá đỗi quen thuộc để rồi mất niềm tin vào những điều xung quanh và để rồi đến lúc hụt hẫng khi biết đâu là sự thật. Có phải chăng niềm tin đang lạc hướng ???


Mùa đông yêu thương
"Mùa đông ơi, ta ghét ngươi lắm." - Cậu bé đã thét lên như thế khi bỗng dưng một buổi sáng trời đây sương và cái lạnh đến căm người phủ kín căn nhà của cậu. Chẳng phải thuở bé, ai cũng ghét mùa đông lạnh lẽo và yêu mùa xuân, mùa của trăm hoa đua nở, vạn vật sinh sôi đó sao.
Vậy mà mới đó, 19 cái mùa đông trôi qua đủ để cậu có những thay đổi. Cậu đã lớn, và cậu đã yêu. Và cậu nhận ra rằng mùa đông cũng thật đáng yêu, nhờ có mùa đông mà cậu được quấn trong chăn ấm ngủ nướng, được nhận hơi ấm từ đôi môi ngọt ngào của cô bé mà cậu yêu, được thể hiện yêu thương bằng cái áo khoác của cậu trên đôi vai cô bé. Chẳng phải nhờ có mùa đông mà con người ta mới thấy mùa xuân là xinh đẹp đó sao? Và cậu yêu mùa đông từ đó.
Rồi sáng nay... - mà thôi, càng nói càng buồn - cậu cố tìm cách bỏ thói quen nhắn tin mỗi sáng cho cô bé, cậu cố quên cô bé, nhưng mùa đông lạnh làm nỗi nhớ của cậu trở nên dai dẳng, quay quắt... Cậu hận mùa đông đã mang đến yêu thương rồi lại cướp đi chính yêu thương đó trong tay cậu.
Trong tình yêu, người ta chỉ là một đứa con nít là vậy chăng?

Hạnh phúc có ở nơi đâu?
Hoa và lá yêu nhau. Chúng yêu nhau lắm, lá hạnh phúc từng ngày, cùng hoa đón sương mai sáng sớm, hứng nắng đẹp tỏa lên cánh đồng của chúng...
Rồi ngày kia, gió nhẹ nhàng đến, gió đưa những cánh hoa đi xa thật xa. Hoa chẳng biết nó làm thế có đúng không nữa, chỉ có điều là mỗi lần gió đến thì nó chỉ muốn bay, muốn vút lên thật cao cùng gió. Nó quên mất người bạn của nó ở dưới đang xào xạc kêu nó đến rách tướp.... 
Gió dịu dần, hoa bây giờ ở giữa một khoảng sân rộng. Nắng, nắng gắt quá, nó nhớ tới lá, nó ước được lá che chở như ngày nào, nó chợt nhận ra rằng nó đã xa rời tình yêu của nó, chẳng ở đâu xa mà là ở bên nó mỗi ngày...
Hãy nhớ nhé, hạnh phúc luôn ở bên ta và đừng bao giờ rời xa bạn nhé...

19/3/11

Mưa sớm

Mùa mưa năm nay đến sớm... Gió bắt đầu thổi xào xạc trên những ngọn cây mang theo hơi nước mát lạnh từ biển cả cứ vả vào má ù cả mang tai mỗi sáng đi học. Trời thâm đen sì được điểm trên nền tối đó những vệt sáng lóe lên chỉ một khắc rồi vụt tắt, càng khiến khung cảnh sau đó thêm u ám và tối tăm... Nghe đâu tin áp thấp nhiệt đới ngoài khơi xa kia đang sắp mạnh lên thành bão, mà mỗi lần như thế là mỗi lần mưa lại kéo về phủ kín khúc dưới cùng của mảnh đất hình chữ S này.

Bịch... bịch... lịch bịch...!!! Mưa kéo tới, người đi ngoài đường hối hả. Xa xa, người đàn ông chở thùng hàng to phía sau cố vượt qua cột đèn giao thông đang chuyển sang đỏ. Chị ve chai với đôi quang gánh nhún nhảy trên vai, bước những bước dài trên mặt lộ. Mấy bác xe tải cũng đua chen không kém, dù chẳng phải lo bị ướt khi trời mưa. Tất cả lồng vào một khung cảnh của một bầu trời u ám, vài giọt mưa cắt xéo khung hình và nhiều hình ảnh khác cũng gần như thế tạo nên bức tranh sinh động về cuộc sống.

Mưa to dần, gió quật mấy nhánh xoài trước nhà mỗi lúc thêm mạnh, mặt sân đã xuất hiện những vũng nước lớn dần... Vậy là mưa thật rồi! Mọi người đã kéo nhau vào trú dưới những mái hiên. Lũ trẻ trong xóm bắt đầu kêu nhau ý ới. Thỉnh thoảng có chiếc xe máy chạy ngang chở trên nó một cậu thanh niên ướt nhẹp đang cố chạy thoát cơn mưa, để lại sau đó là vệt nước dài trên tường nhà đối diện. Ô kìa! Có một cô bé co rúm trong chiếc áo dài ướt đẫm, bộ áo quá mỏng phô phang hết những đường cong của tạo hóa. Dù rất cố gắng nhưng gió ngược nên chiếc xe đạp của cô cứ chậm rãi trong cơn mưa....

 Mưa ơi, sao mưa buồn thế? Mỗi lần mưa đi qua là ta lại tìm thấy chút gì đó u sầu, hoài niệm trong cơn mưa. Ta nhớ về ngày xa xưa, về những kỷ niệm thuở bé chợt ùa về hiện lên như một đoạn phim quay chậm, cực chậm trong một khán phòng mà ta là khán giả duy nhất. Vui có, buồn có, tất cả đều hiện về trong cơn mưa chiều nay....

Nhanh thật, mới đó ta đã chuẩn bị vào năm cuối, mới đó mà đã gần 3 năm. Cuốn phim quay chậm rãi thế mà cũng phải quay đến thực tại. Lại nói đến tình yêu, yêu em lắm nhỉ? Chẳng hiểu sao mà ta lại có được em, cứ như ông Trời sắp sẵn vậy. Lại chẳng thể hiểu nổi tại sao ta lại yêu em đến mức như vậy, cứ như thể là có thể sống chung một nhà được ngay ý nhỉ... Nhưng ta biết, ta yêu em chỉ mới là điều kiện cần để có em thôi, ta còn phải đem đến một cuộc sống hạnh phúc cho ta và em mới là điều kiện đủ. Bởi thế, ta mới phải thật cố gắng, cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa thì mới đến với em. Bởi thế, ta biết rằng, ngồi nghĩ viễn vông chẳng ra hồn gì cả. Bởi thế ta sẽ kết thúc entry này ở đây và tiếp tục code mấy cái project đây...

PS: Entry kết thúc bất ngờ quá nên chưa kịp chúc gì cả.... :D Chúc mọi người vui vẻ và học tập làm việc tốt nhé. Chuẩn bị thi giữa kỳ rồi đó...

Bài đăng ngẫu nhiên