30/6/11

Cả thèm chóng chán

 "Mưa gì mà mưa hoài. Hở một tý là mưa. Làm như ai cũng yêu mưa như mưa vẫn nghĩ áh. Mưa làm ướt bộ quần áo ta phơi, mưa làm ta trễ học, mưa làm ta cảm lạnh... Tất cả là tại mưa đó.
Không thèm nói chuyện với mưa nữa đâu, ta đi chơi đây, ta hòa mình trong nắng sớm đây..." - Rồi nó bỏ cơn mưa, quyết ngồi ở nhà trùm kín chăn và bịt tai lại mặc cho mưa cứ ngoài cửa sổ gọi nó. 

Mưa đi rồi, trời quang mây tạnh như một bài hát nào đã nói "Sau cơn mưa, trời lại sáng". Nó hỉ hả hê ha chạy ra sân ngắm bầu trời trong xanh trên đầu nó.
"Biết đâu sớm mai nắng, em phơi cuộc tình. Biết đâu sớm mai gió, tan cơn mộng lành" - Một chút nắng, một chút gió khẽ se lạnh, hôm nay trời đẹp đây, làm gì giờ nhỉ?

Lại ngồi nghĩ, nghĩ vẩn vơ, nghĩ xa xăm đến tương lai của nó và tình yêu. Nó chẳng mún nghĩ đâu nhưng đầu óc thì cứ luẩn quẩn hoài những câu hỏi đó, bắt buộc nó phải suy nghĩ để tìm lối thoát. Giờ thì tạm thời thoát rồi, ít ra thì cũng có người hiểu nó và tâm lý với nó, nó kể cho người ta nghe hết những suy nghĩ của nó, mong sẽ có lối đi chung.

Cuộc sống không đơn giản, quả là như thế nhưng để biết là không đơn giản đến mức nào thì chỉ có trải qua nó mới hiểu được. Và càng phức tạp khi ta đang cố gắng tìm đến những chỗ phức tạp để tìm hiểu cuộc sống. Đã thế, người mà nó không yên tâm nhất lại bước vào chỗ phức tạp đó mà ko được nó dẫn lối, nó thực sự lo lắng.

Không có tâm trạng viết tiếp, không muốn viết tiếp khi mọi thứ lúc này đang cực kỳ rối ren, viết cũng chẳng biết viết gì, thôi thì hệ thống nó lại, sắp xếp cái đống tơ công việc và tư tưởng này lại rùi viết sau vậy.

Mọi người có kỳ nghỉ hè vui vẻ và thoải mái nhé.

Bài đăng ngẫu nhiên