28/9/11

Tự kỷ

Chiều cuối tháng 9, trời cũng có vẻ lành lạnh nhỉ, dường như trong gió có lẫn cả hơi nước hay sao ấy. Chẳng như mọi ngày, mặt trời cứ nhằm thẳng mặt mình mà chiếu như kiểu sao chiếu hạn ý, chói mắt chết được. Ơ kìa! Mưa. Từ dạo trung thu tới giờ không có lấy một giọt mưa. Mọi năm giờ này là mưa tầm tã, mưa dai dẳng, mưa dấm da dấm dứt. Thế mà năm nay chỉ có mưa, lại mưa phùn nữa chứ, như thể mùa xuân đến vậy.

Từng giọt mưa li ti rớt lên tay, lên mặt, lên tóc, chảy dài trên má, trên mặt đồng hồ xe máy. Thích thật, cảm giác nước cứ bám lên từ sợi lông mà không chạm đến da. Lành lạnh thế này, chạy xe ngoài đường mát phải biết. Lại đang sẵn nực nội trong người nữa chứ. Có tý gió thoáng qua, mát rười rượi, đến nỗi thấy lạnh luôn chứ không phải là mát nữa. Rùng mình một cái, thèm lắm một ai đó ngồi sau lưng ôm mình lúc này nhỉ. Ước gì có ấy bên cạnh. Lại buồn nữa rồi :(

Sao cứ mỗi lần nói về mưa là lại thêm một lần lịch sử ghi nhận ta trong tâm trạng buồn nhỉ? Thôi thì nói chuyện khác. Nước ngập nè, nói chuyện nước ngập đi! Ừh thì đang mưa, tiện cũng ghé ngang công ty của bà chị thăm dò vài mẫu giá. Cơ mà cái lộ 19 cứ hễ nước lên là ngập đường, giữa đường thi thoảng lại có vài cái lỗ cứ sủi bọt lên để hút nước vào, mà chẳng thấy bao giờ nó đầy cả, cứ như nó hút vào một cái địa ngục không đáy nào ý, chẳng hiểu nổi. Mình mà là dân sống ở đây, kiểu gì cũng ra ngồi chồm hổm giữa đường mà ngoáy xem cái lỗ nó sâu bao nhiêu mà hút lắm nước thế :)).
Ào một cái! Nước văng tung tóe. Cái xe tải khốn nạn thật! Ướt hết mình ùi, haiz. Mà ta cũng dại, chỗ nước văng lại chường cái mặt ra đứng đó. Mấy người đi xe máy cứ rón rén chạy chậm rãi để nước khỏi bắn lên chân, còn đi xe đạp thì không dám đưa chân xuống nửa vòng đạp bên dưới. Nhìn họ đến buồn cười. Nhưng lại có mấy cậu nhóc choai choai thì phóng xe chả cần kiêng cữ gì cả, ướt cứ ướt. Chỉ tội mấy người đi kế bên chạy khúm núm nãy giờ cho khỏi ướt, giờ thì cũng như ai, bó tay.
Rồi mấy đứa con nít nữa chứ. Ôi trời ơi! Cái thứ nước cống ngập lên này mà tụi nó lấy làm thích lắm. Lấy chiếc xe đạp con con cứ ủn ủn cho nước cuốn thành màng bên dưới bánh xe để ngắm. Lại một đám con nít khác, ướt nhẹp tèm lem chạy long nhong dưới trời mưa nước ngập mà giỡn, làm ta cũng thèm được vô tư như tụi nó. Sặc! Nó làm gì thế? Nước này đủ cao để nó bơi chắc? Đứa con gái cứ thế nằm ra chỗ nước ngập sát mép đường mà quẫy chân đạp tay như thế đang tập bơi ý. Ôi mẹ ơi! Lạnh chết được, rúm hết cả mình rồi đây này. Mấy người ngồi uống nước bên cái quán đối diện cũng nhìn thấy. Lắc đầu cười trừ, bó tay, đúng là trẻ con thì vô tư thật.

Lại xách xe đi, xong cuốc điện thoại thì mới hay bà chị đi uống nước, thế mà chú lính kia phán với ta là ra ngoài lát zìa, thiệt là lừa tình quá. Lại long nhong, lại mưa, lại nước ngập, nhưng mà có cái đám lu bu gì đằng trước thế kia? Lại còn kẹt xe nữa. Àh! Lúc nãy ta đi ngang ngã tư này thấy đèn đỏ tắt ngóm, nghĩ thể nào cũng có kẹt xe, thế mà lơ đãng lại không tránh chỗ này, dính vào đám kẹt xe lớn này mệt thật. Cái ngã tư lớn nhất thành phố nên kẹt xe toàn xe lớn mới khổ. Nhích từng chút một, gần thoát khỏi cái đám này rồi mới thấy công an ló mặt ra. Mấy anh thiêng thật, dân chửi mãi cũng phải lòi ra để thông xe, tiếc là ta thoát ra rồi nên cũng không có diễm phúc được mấy anh chỉ cái gậy vào mà quơ quơ ra hiệu.
Thoát khỏi đám kẹt xe, chạy lần lần thì cũng về tới nhà. Thay đồ, tắm rửa xong xuôi thì trời cũng tối hẳn. Nhớ vợ quá đi mất, phải chi giờ này có ai đó đang đứng bếp để mình ôm từ phía sau nhỉ. Bếp đang tối thui, bật đèn lên, tự dưng thấy cô đơn và trống trải quá.

13/9/11

Làm lại từ đầu

- Buồn quá! Chán quá đi mất...! Chán như con gián! 
- Này, tuổi trẻ, tuổi năng động và đầy sức sống, hà cớ gì phải than chán? 
Câu chuyện của ta sao lúc nào cũng bắt đầu với chán nản thế nhỉ? Vẫn biết, tuổi trẻ năng động, đầy nhiệt huyết và niềm tin mà lúc nào cũng chán nản là không nên nhưng quả thực lúc này, suy nghĩ cứ rối tung lên cả, hic.
Bây giờ mọi thứ đều phải làm lại, làm từ con số 0, nhưng nhất định ta sẽ không bỏ cuộc. Ta vẫn còn tư duy, ta vẫn còn những thứ cần thiết để làm lại từ đầu, ta ơi đừng nản chí, vì ta vẫn còn niềm tin mà.
“Thất bại” thường gợi cho con người nỗi sợ hãi, chán nản. Những đứa trẻ không biết đến khái niệm này nên chúng thoải mái, tự do học hỏi, khám phá cuộc sống. Khi với thử một vật hấp dẫn ở trên cao mà không được, chúng không cho đó là thất bại, chúng không chán nản mà sẽ bắc ghế cho mình cao hơn để có thể với được đồ vật đó. Bản thân ta còn chưa với tới được thành công thì tại sao lại phải chịu thất bại.
Có ai đó nói "Thành công là đi từ thất bại này sang thất bại khác mà không hề vơi bớt sự nhiệt tình", ta cũng nghĩ, đến Seven-Up đã thất bại đến 6 lần, lần thứ 7 mới thành công thì tại sao ta, một người còn trẻ, còn niềm tin và chỉ mới có 1 lần thất bại mà đã bỏ cuộc. Và quan trọng nhất là TA-LÀ-NGƯỜI-CÓ-BẢN-LĨNH, chẳng có lý do gì để bỏ cuộc cả.
Vậy thì ta ơi, tại sao lại bỏ cuộc, ngại gì nào? Ngại tiền àh, đi vay, đi mượn, ta đã nói là ta làm được, đã làm được là sẽ có tiền trả, ngại gì chứ. Ngại thời gian àh, làm ngày không nổi thì ta đổi qua làm đêm, nếu đã ngại thì tại sao lúc đầu lại kinh doanh.
Lại nói đến chuyện thời gian, chọn con đường kinh doanh này bởi vì nó không đốt thời gian của ta quá nhiều. Ta vẫn có thể học hành, vẫn có thể tham gia hoạt động này kia. Thử hỏi có bao nhiêu công việc làm thêm đáp ứng được nhu cầu thời gian không cố định? Ta đã kinh doanh là ta chủ động tất cả, chủ động thời gian, chủ động tiền bạc, chủ động tinh thần. Vậy mà giờ lại lấy thời gian ra làm lý do, vớ vẩn.
Khi bước vào con đường kinh doanh, chúng ta phải học cách chung sống với thất bại:
Mỗi lần ngã là một lần bớt dại
Ai nên khôn chẳng dại một đôi lần.
Hãy coi “thất bại” chỉ là một bước sẩy chân trên con đường đời. Ta sẽ không vì một bước xảy chân mà dừng lại giữa đường không đi tiếp, nên cũng không thể vì sợ một vài lần thất bại mà không dám làm tiếp. Hãy đối mặt với hậu quả của thất bại ở cả hai mặt bên ngoài (Những gì xảy ra trong thế giới xung quanh) và bên trong (Những suy nghĩ về bản thân và những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại). Hậu quả bên ngoài thật ra còn không tai hại bằng hậu quả bên trong: nói khiến ta lo lắng, nặng nề, lo sợ không dám làm việc, phấn đấu nữa. Không làm gì, ta sẽ không thất bại, nhưng cũng có nghĩa là ta không hề có cơ hội thành công và đạt được những ước mơ của mình.
Đã bước ra làm kinh doanh là chấp nhận, thương trường là chiến trường, ta cứ mãi ngồi ở nhà thì sẽ làm được gì cho cuộc đời đây? "Thuyền chỉ đậu ở cảng là an toàn, nhưng mấy ai cần con thuyền như thế để làm gì". Ta là kẻ ghét sự phụ thuộc, gói gọn trong 1 cái gì đó là sự khó chịu đối với ta, bởi thế, phải vùng lên, thay đổi tư duy và cả cách nghĩ nữa, để thấy cuộc sống ý nghĩa hơn chứ.
Mà trước hết cứ suy nghĩ những khó khăn trước mắt đơn giản hơn một tý đi nào, ta sẽ vượt qua thôi khi mọi thứ được giải quyết... Ta ơi, cố lên.....!


3/9/11

Gửi vợ tương lai

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, cơn giận tối qua.
Chẳng biết phải làm gì, cơn giận tối qua
Chẳng biết làm gì để qua đi, cơn giận tối qua
Và chẳng biết nó hết khi nào, cơn giận tối qua.

Không giận thì thôi, lòng phấn khởi rạng ngời, chẳng phải lo, phải nghĩ, chỉ biết yêu, chỉ biết thương và cảm thấy hạnh phúc vây quanh ta. Đã giận rồi, công việc mở sẵn chỉ chờ làm, cũng chẳng buồn làm, hứng thú đâu mà làm, tâm trạng nặng nề, giống như đám mây đen kéo nặng nước trong đầu vậy. Anh cũng vậy, em cũng vậy, nhưng chẳng ai muốn vậy, anh muốn qua thật nhanh cảm giác đó để chạy đến ôm em, và anh biết em cũng chẳng vui vẻ gì với cảm giác đó, cũng muốn qua thật nhanh để tìm lại yêu thương.
2/9 - Ngày độc lập, mọi người đều nghỉ. Riêng chỉ có anh là còn tất bật, công việc bộn bề. Những công việc không tên, không lương nhưng anh biết nó giúp cho ngày mai của anh hoàn thiện hơn. Những công việc của ngày thường tạm lắng, chỉ có những công việc bên trong suy nghĩ thì bấy lâu chưa rảnh để giải quyết, nay ngồi lục lọi cái đống suy nghĩ cất trong góc khuất bấy lâu ra, lộn lại cho đúng bề, xếp theo thứ tự cái bé trước, cái lớn sau. Rồi lại có những cái đã nghĩ ra rồi, cái khác còn bí kế, xếp qua 2 bên. Cái nào ko cần quan tâm nữa thì cho vào recycle bin chuẩn bị thanh lý, còn những cái chưa tìm ra cách giải quyết phải ghi lại đó, để sau này có bữa rảnh thì lại ngồi nghĩ tiếp. Mà bởi thế nên chúng cứ lởn vởn trong đầu không sao dứt ra được, và kèm theo đó là cảm giác rất mệt mỏi, mặc dù tay chân chẳng làm gì. Đặc thù của những công việc thiên về tư duy và suy nghĩ luôn là thế.
Có ai đó nói, làm việc tay chân không mệt bằng làm việc đầu óc, đến bây giờ anh mới hiểu hết nghĩa của câu đó, và hiểu rất rõ, bởi anh đã từng trải qua chúng. Làm việc tay chân, có mệt thì ngồi nghỉ một tý là hết mệt, là thoải mái và sảng khoái ngay. Còn làm việc đầu óc, thì chỉ khi nào giải quyết hết vấn đề mới hi vọng nó không làm phiền mình nữa, còn không cứ luẩn quẩn mãi, chẳng tập trung được thứ gì khác. Cái trước thì ai cũng hiểu, đơn giản vì ai cũng đã từng làm việc tay chân, mệt mỏi thế nào, ai cũng rõ. Nhưng cái sau thì chỉ những người phải ôm nỗi lo mới hiểu, nỗi lo sống còn của bản thân, nỗi băn khoăn của cả một tập thể, và phải chịu trách nhiệm trước cuộc đời.
Khi chưa bước ra đời, mọi thứ còn đơn giản lắm, quá đơn giản để có thể vượt qua. Chuyện học hành, chỉ cần học thuộc bài là có thể đậu, chỉ cần chăm chỉ làm bài tập theo một vài cái khuôn nhất định là biết cách giải để tự tin bước vào phòng thi. Nhưng em ơi, cuộc sống là một cái khuôn muôn hình vạn trạng, công việc của anh không chỉ nghĩ cho mình mà phải học cách nghĩ cho người khác nữa, công việc tự phát triển chứ ko phải là làm thuê cho ai khác. Phải nghĩ thử xem số lượng bao nhiêu thì in kiểu nào để có lãi cao, mỗi tháng phải thu về được bao nhiêu hóa đơn thì mới đảm bảo lương cho nhân viên, bao nhiêu cái áo mỗi tháng thì xứng đáng để đầu tư xưởng may thay vì mua áo may sẵn, làm thế nào để thu hút khách hàng, khảo sát thị trường tại điểm đó ra sao v.v... 
Hàng tỷ thứ tương tự, chưa tính đến những thứ mà bên công ty réo gọi cũng như là những yêu cầu sửa máy lặt vặt của khách. Bởi thế, khi về nhà, nói dẹp hết suy nghĩ qua một bên nhưng sao dẹp hết được, sự nghiệp nằm ở đó, tương lai nằm ở đó cả. Bởi thế nó cứ quanh quẩn đâu đó trong mê cung những nếp nhăn trên não để đùa mình, nhức óc. Thậm chí đến mức mình phải giả tạo với mọi người, giả tạo với em để không làm ai khó chịu. Bởi thế, dù đang rầu thúi ruột vẫn phải cười thật tươi và nói "anh yêu em" trong giả tạo. Không phải anh giả dối đâu nhé, anh chỉ không muốn em nhìn thấy nỗi lo của anh mà thêm buồn vì chẳng giúp được gì thôi, anh chỉ sợ em băn khoăn và dằn vặt mỗi khi nhìn thấy anh trăn trở. 
Đi làm về, chỉ cần nghe "em ghét anh", dù biết đó là bông đùa, là nhõng nhẽo nhưng anh ko muốn đùa lại, đơn giản vì anh muốn đùa lại thì phải suy nghĩ đùa thế nào cho có tình cảm, mà trong đầu còn ngổn ngang những suy nghĩ chưa dẹp hết kia thì hứng thú đâu mà đùa chứ đừng nói là phải tải thêm những suy nghĩ để đùa lại kia. Em muốn nhõng nhẽo, anh biết chứ, những lúc như thế, anh chỉ nói nhỏ nhẹ "Anh đang mệt", "anh đang không vui". Anh biết làm thế sẽ làm cho em cụt hứng, rồi giận lẫy, giận hờn vu vơ nhưng anh không biết làm thế nào hay hơn thế cả. Anh không muốn phải cáu gắt với người khác.
Thế nên, anh có làm em buồn thì hãy cho anh xin lỗi nhé, anh chỉ hi vọng em hiểu anh hơn thôi. Và nếu có thể, hãy nói anh biết anh phải làm gì để làm em thấy dễ chịu hơn là cảm giác cụt hứng kia thì hãy nói anh nghe đi, anh thực sự muốn biết. 
Đàn ông, đi làm về còn la cà, anh là điển hình của tật la cà. Không phải là nhậu nhẹt, gái gú, bia bọt. Cũng chẳng phải cà phê, bài bạc, độ đề. Càng không phải là bar, sàn nhảy, vũ trường. Chỉ đơn giản là xách xe chạy khắp phố phường để quên hết cái mệt đi rồi mới về nhà. Chứ về nhà mà nghe càm ràm bên tai, nghe cái mỏ than đang phát như cái đài trước cửa nhà, rồi tiếng xe cộ, tiếng tivi, tiếng nhạc máy tính, tiếng xèo xèo của chiên cá, tiếng ồ ồ của cái máy giặt, tiếng o o của cái quạt v.v... Trời ơi! Tui chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi mà. Ở ngoài đường cũng chẳng sướng là bao, nhưng ít ra cũng chỉ có tiếng xe cộ, lâu lâu mới phải gặp cái loa đài.
Thực tình, anh muốn mỗi khi mình giận nhau, làm hòa với nhau và hiểu nhau hơn. Anh muốn tâm sự với em nhiều, nhiều lắm để em hiểu anh hơn, nhưng anh không có nhiều cơ hội để nói nên anh chỉ có thể thông qua blog này, mong em hiểu mà thôi, anh biết em sẽ hiểu mà. Mỗi lúc anh cảm thấy buồn, bực, anh lại muốn tâm sự, nói với em thật nhiều mong em hiểu anh nhiều hơn. Anh cũng thế, anh cũng muốn biết mỗi khi em giận như thế, anh đã làm gì sai, để lần sau ko làm em buồn, ko làm em giận như thế nữa.
Và em nè, đừng giận nhau đến mức đi quá xa không thể quay lại được nhé. Giận thì giận nhưng hãy nói anh nghe nguyên nhân nha, chứ giận hoài mà ko biết lý do, anh thất vọng lắm đó.
Nói thế thôi, anh nghĩ sẽ không có chuyện thất vọng đó đâu. Anh biết em như thế nào mà và anh tin là mình sẽ đến được với nhau. Anh yêu em.

Ký tên                       




                         (Chồng tương lai của vợ)          

Bài đăng ngẫu nhiên