Đêm ở nơi mình sống như vậy đó. Không có tiếng còi xe ô tô, nẹt pô của lũ thanh niên vô học. Cũng chẳng có ánh đèn đường nào rọi qua ô cửa sổ. Đêm tĩnh mịch và hiu quạnh lắm nhưng cũng thư thái và thanh thản biết bao.
Đêm cũng là thời điểm của trăng và sao lên ngôi, cái sắc vàng dìu dịu tỏa rạng rỡ cả một áng mây lẫn kèm trong muôn vàn sao lấp lánh cả bầu trời khiến lòng mình se lại, chỉ muốn có một ai đó ngồi bên để cùng mình tìm đâu đó trên bầu trời một ánh sao băng và ước. Này, bạn hỡi, đêm lạnh lắm đó, quàng khăn cổ vào nhé, khoác thêm chiếc áo của mình nè, mình chịu lạnh quen rồi. Chỉ có đêm thế này, mình mới là chính mình, được hít thở khí trời và ngắm sao đêm. Bởi thế, đừng kêu mình về vội, bạn nhé!
Đêm mai mình ở Cà Mau, không biết là sẽ có gì khác lạ với đêm ở Cần Thơ nhỉ?
Có mấy lần đi xa, đi và nghĩ vẩn vơ về những lúc băn khoăn trong cuộc sống. Mình cứ ngước mắt lên nhìn trời rồi tự nhủ, trời đêm nay xanh quá... Trong khoảnh khắc, mình quên đi thực tại, quên đi những mệt mỏi, áp lực đang dồn nén trong tâm trí. Đêm, chỉ có đêm mới đưa mình lại là chính mình. Độ này, xuân về, đêm thêm chút lạnh đón xuân sang, ta lại nhớ, nhớ lắm một hình bóng, một hơi thở...