12/2/10

Tết... vô vị...!

28 âm rồi mà chẳng thấy mùi Tết đâu nhỉ. Mọi năm ra đường tầm này là phải thấy Tết rình rập quẩn quanh rồi, cái mùi đấy phải hối thúc nhắc nhở và làm người ta thấy rạo rực đến gai người rồi. Chắc tại năm nay nắng quá, nóng đến tận 30. Thời gian không cần xỏ giày Puma mà còn chạy nhanh hơn cả tia chớp Usain Bolt, bỏ lại thời tiết cực kỳ lạc điệu khi giữa tháng 2 mà nắng chói nắng chang, mồ hôi mồ kê ròng ròng và tốc độ đen hoá của làn da châu Á cũng nhanh chả kém mùa hè. Thế là thấy đằng trước như thể sắp “Tháng Tư về” chứ chẳng phải “Tết Tết Tết Tết đến rồi” nữa.

Hay tại mình đang lớn lên? Mà ở cái độ trẻ chưa qua già chưa tới thì người ta kém nhạy cảm với Tết hơn là trẻ con với người già. 

Nhớ hồi bé lít nhít mình mong Tết lắm. “Tết = nghỉ học + mừng tuổi“, thế thôi là quá đủ để dành cho Tết một tình yêu nho nhỏ, âm ỉ suốt 12 tháng rồi đến cuối năm nó bùng lên thành một nỗi mong chờ vồ vập to to rồi. Ở trường các cô còn dạy xé giấy màu làm cái thiếp có hình hoa đào mang về tặng ông bà bố mẹ, dạy làm bánh chưng (kỳ thực là một hình thức vân vê vày vò na ná nặn đất sét), với dạy hát một bài như thế này: “Bánh chưng xanh bên dưa hấu đỏ, cành mai vàng bên cành đào tươi, Tết năm nay cháu thêm 1 tuổi, chúc ông bà.. chúc ba mẹ.. chúc anh chị… và cái câu cuối của bài đấy là: “Nhưng cháu lớn rồi cháu không thích lì xì”. Xuỳ, năm nay cháu lớn 20 tuổi có lẻ rôì mà Tết không ai lì xì thì cháu vẫn dậm chân dậm tay hùynh huỵch.

tet1
chotet

Ở trường thì thế, về nhà thì được mẹ đưa đi mua quần áo, mua một loạt để diện Tết rồi sang năm mới mặc cho nó chóng cao chóng lớn con nhé, rồi bám áo mẹ đi mua bánh kẹo hoa quả các loại, được mẹ hỏi danh dự một câu: thích ăn kẹo gì thì chọn đi - thấy như là mình lớn lắm, quyết định mua kẹo của mình ảnh hưởng đến khẩu vị của cả nhà trong cả một dịp trọng đại.
Hồi bé cứ mỗi lần Tết đến là tự động xoè tay ra đếm xem năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi. Một cái Tết lại được thêm một tuổi thì lấy làm sướng lắm, sướng như bây giờ đi siêu thị được khuyến mại mua 1 tặng 1, nghĩ thầm là thêm 10 lần Tết như thế này thôi thì mình sẽ giống cái anh phát thanh viên kia ở trên TV rồi. Đúng là bé, bé thì dại. Khi lớn dần lên mới thấy xót xa - mỗi lần Tết đến, con cái lớn lên một tuổi thì bố mẹ cũng già đi một, cuộc đời mình càng mở ra những thứ mới lạ thì tuổi tác của bố mẹ lại càng lui về một góc trầm lặng hơn, và thời gian của ông bà dường như không còn nhiều nhặn nữa. Lúc mình kiếm vợ không biết ông bà có còn đủ khoẻ để làm trưởng đoàn nhà trai không nhỉ.

Thế là người ta càng lớn thì Tết càng mất hồn nhiên. :D 

À, thật ra mình mất hồn nhiên vì Tết từ lâu rồi. Từ hồi mà mỗi dịp nghỉ Tết được một tuần thì bị giao về nhà cả núi bài tập. Có năm phải làm hết sạch bách một quyển sách bồi dưỡng Toán 350 bài, thầy bảo: làm đi, làm hết đi rồi ra Tết mới được đi thi Học sinh giỏi. Thế là Tết ăn chẳng ngon ngủ chẳng yên, ngày mùng 3 xem phim hài mà lòng dạ cứ canh cánh, sợ thua bạn kém bè quá còn đi chép sách giải cho kịp tiến độ. Bọn trẻ con bây giờ sướng rồi, năm nay Bộ bảo các thầy cô giáo cấm không được giao bài tập tết cho học sinh. Phải thế chứ! Học thì cả năm.

Bây giờ ngồi lục soát liệt kê xem tại sao càng lớn mình càng chần chừ với Tết.

Pháo! Không có một chữ Pháo nào. Thiếu Pháo thành ra cái câu “ Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh” bỗng dưng nhàn nhạt. Pháo là thứ chỉ có thể còn lại trong vùng nhớ của những người được sống trên đời từ những năm 95 đổ về trước. May quá có mình! Mình nhớ sáng mùng 1 Tết hàng năm, lúc mình còn la đà lơ đơ ngủ gật vì tối hôm trước đú đởn thức xem pháo hoa thì bị giật mình khóc thét lên vì tiếng pháo đùng đoàng. Pháo lẹt đẹt tí tách lúc mới châm ngòi rồi nổ giòn nổ giã, sau đấy thì mùi pháo nồng nồng ngai ngái mà cuốn hút cực kỳ xộc lên mũi, thế mới gọi là hít căng mùi Tết vào lồng ngực. Bây giờ thiếu tiếng pháo giống như các trường học chuyển từ đánh trống sang bấm chuông ý, Tây hơn nhưng mà ít mùi ám ảnh.
phao

Nếu hồi đấy những đứa như mình không khóc thét lên vì tiếng pháo nổ thì Nhà nước có cấm đốt pháo không nhỉ?, đùa đấy!
Nhưng thôi, đó là chuyện của nhà nước, chuyện của mình là lo một cái tết cho qua xong cái đã. Nhiều người nói mình sống gấp, chắc là thế rồi, mình cũng cảm thấy mình thường xuyên bị stress với công việc, không bao giờ ngồi thư giãn được, lâu lâu mới được một bữa thì viết entry chào năm mới, nghĩ ngợi vẩn vơ, mình còn con nít wa'. Thôi kệ, quá khứ để lại phía sau, xé màn hiện tại, lao đến tương lai (giống phim hành động ghê chưa), mong một năm mới mình dẹp được mấy cái tật lu xu xà bu của mình .... hì hì....

Cái này là bonus nhé, clip pháo bông hôm giao thừa của soker quay lại nè, share cho anh em đồng nghiệp, thanks for viewing...



Chúc các đồng đạo IT giáo có ăn tết vui vẻ nhá....!

Bài đăng ngẫu nhiên