18/12/09

Rồi mai thức giấc... Nhớ em !

Rồi mai thức giấc , chợt em đi mất, nhớ nhung còn trong câu hát ....

Thực sự lần đầu nghe bài này tôi dã thấy có những cảm xúc rất mãnh liệt , những cảm xúc rất vô tình nhưng rất khó gọi tên. Bài hát thu hút người nghe nhất là ở đoạn điệp khúc

" giờ đây em hát , cùng cơn gió mát , gió theo trái tim xa xôi
biết anh đi rồi , rất xa xa vời .......
rồi mai thức giấc , chợt anh đi mất , nhớ nhung còn trong câu hát ..."



Nghe xong đoạn này sao thấy thương cô gái ấy quá. Một cô gái ngây thơ ư ? Không phải vậy, rất từng trải. Cô đã biết trước kết cục của cuộc tình mình là thế, 1 cuộc chia ly không phải là "màu đỏ" nhưng rất xót xa.

Tình yêu là vậy ư ? là nước mắt ? là đau khổ ? không phải thế, nhưng tình yêu giống như 1 đôi dép, ai đó nói vậy, đừng bao giờ bạn đánh mất 1 trong 2 chiếc bởi vì như thế thì bạn bước sẽ bị hụt chân.

Cô gái giờ đây ý thức được điều ấy, cô đang dần đánh mất tình yêu. Có thể tưởng tượng ra khung cảnh của những buổi hoàng hôn, cô ngồi hát nhưng chỉ những cơn gió kia - mát đấy nhưng làm lạnh buốt tâm hồn 1 cô gái nhỏ. Tiếng hát của cô như muốn gửi theo gió kia đến trái tim ai xa xôi quá! Sự hẫng hụt tiếp tục được thể hiện bởi những câu hát tiếp sau. Bình minh, cô tỉnh dậy nhưng ... hỡi ôi người cô yêu thương nhất đâu rồi ? Từ "chợt" thể hiện sự bàng hoàng ấy rất rõ. Giờ đây trong tâm thức cô chỉ còn là những nỗi nhớ, cồn cào, đau xé tưởng như đang vỡ òa ra trong từng câu hát ...... người yêu ơi giờ này anh ở đâu?

Rồi Mai Thức Giấc

Sáng tác: Tường Văn

Nơi ấy từng in dấu chân
Có mấy lần trên phố quen
Em đến và mang phút giây diệu kỳ
Ấm êm những ngày qua
Tôi đã được trông thấy em
Tôi đã được hôn tóc em
Nhưng chỉ là trong giấc mơ êm đềm
Đã tan trước bình minh

Giờ đây tôi hát cùng cơn gió mát
Gió theo trái tim xa xôi
Biết em đi rồi, rất xa xa vời
Mới hay tôi vẫn còn mơ
Rồi mai thức giấc chợt em đi mất
Nhớ nhung còn trong câu hát
Dáng em bên thềm, thoáng qua êm đềm

Dẫu sao trong mơ vẫn còn em









Vậy là mình xa ng ấy thật sao? Chuyện buồn liên tiếp chuyện buồn. Chỉ có ngồi trong bóng đêm thì mình mới là chính mình được, quên đi được những xô bồ, phức tạp của cuộc đời..... Muốn găp một lần để chỉ nói một lời, để được nắm đôi tay thon mềm đó, chỉ để nói một câu: "Nhớ ấy nhiều lắm...!" Điều đó dường như rất xa xỉ với mình....

Muốn đi ngang qua để chỉ thấy cái dáng nhỏ bé, nhưng nhìu nghị lực đó, để được an lòng, ấy vẫn bình an. Nhưng chẳng là gì cả mà sao mình lại vấn vương đến thế? Chỉ mới gặp một buổi chiều duy nhất, tất cả chỉ là một câu chuyện mà sao ấn tượng với mình nhìu thế? Vậy có được gọi là cảm nắng hok nờ? Kệ đi, mai nghĩ tiếp, h ngủ, mai đi làm sớm...



19/11/09

Vô vị...


Giọt dài...
Giọt ngắn...
Giọt hoang hoải...
Giọt liêu xiêu....
Giọt thương...
Giọt yêu...
Dài tay tôi níu đêm trở lại....
Đêm cạn rồi....
Ngày vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu...

Mấy bữa nay chẳng có gì làm, muốn online, viết một entry mà sao nghĩ ngợi
một hồi thì lại chẳng nhớ gì để vik cả... Cuộc sống vô vị ??? Không! Chỉ là mình chẳng để ý gì đến xung quanh nên thấy nó chẳng thú vị thoy...







Để xem có gì để viết nào? Quen với một cô bé nào đó qua yahoo rùi nhăn tin liền tù tì mấy đêm àh, hay là chuyện bữa thứ 6 ngày 13? Mà không, cũng chẳng đáng để viết...
Vô vị àh, cũng có thể lắm nhưng sao lại vô vị? Cuộc sống tốt đẹp lắm mà...
Hôm nay là một ngày đặc biệt, mình cứ nhắc đi nhắc lại mãi tới nỗi nếu mà có ai hỏi vì sao lại là một ngày đặc biệt cũng chẳng nhớ tại sao nó là một ngày đặc biệt nữa ...
Mà chắc là....
Mình có cơ hội để ở bên cạnh một người đặc biệt...
Được nghe những điều thật đặc biệt...
Và có những cảm xúc thật đặc biệt...
Những điều mình nghe không phải là những lời tỏ tình vì lời tỏ tình thì đâu có gì là đặc biệt!
Những cảm xúc mình có được cũng đâu phải là tình yêu vì như thế thì đâu có gì là đặc biệt!
Bởi vậy mình mới thấy đó quả là điều đặc biệt! [Nhảm]


"Nhỏ" tới rùi, hèn gì nãy h cứ đợi cái gì đó xa xăm lắm mà không nhớ nổi nó là cái gì...
Ăn chè àh? Hơ hơ, ngộ nha, sao hôm nay lại ăn chè,...
Mà ngộ há, mấy ng kia zìa biệt tăm, chỉ còn mình zý "nhỏ" là cọc cạch đi zìa sau...
"Nhỏ" đạp xe chậm rãi, gió thổi hiu hiu, trời thì lơ thơ vài cọng mây [lãng mạn gúm!]
Tự nhiên hết chịn nói, nổi hứng, phán một câu: "Êh! Gió mát quá há! (_ __!) [Vô duyên]
Kỳ ghê, sao bình thường mình có duyên lắm mà ta...!?
Lâu lâu, ngía mắt nhìn "nhỏ" một cái...! Dạo này gầy và xấu đi nhìu nhỉ.... :D...!?
Lại mụn nữa ... kaka...



2 ly chè đưa ra, ăn đậu... nói chịn... uống chè... nói chịn... ăn .... nói chịn tiếp... uống... kiu thêm 2 tố cháo... lại ăn... uống... nói chịn... ăn.... nói chịn... tính tiền.... zìa...
Mình lại đưa "nhỏ" zìa.... phải tạm biệt nhau rùi... bùn bik mấy, nhưng nhất định "nhỏ" hok chịu ngoái lại nhìn mình.... Mà lỡ "nhỏ" thấy mình đang nhìn "nhỏ" thì sao..., thế là đường ai nấy đi...
Tự nhiên h nhớ lại vik ra cái entry bùn này, lại nhớ "nhỏ" bik mấy...

31/10/09

Sinh nhật a2 Lam Trường - Pose ảnh vài tấm





Một ngày nọ, một nhân vật lớn xuất hiện..!!!





Cười rất tươi, vì anh ta là nhân vật chính của bữa nay mà... ^^

Cuối cùng thì cũng lên tới nơi, lấy tý hơi chuẩn bị hát nào, còn gáng cười tý nữa chứ... ^^

a2 ơi, cắt bánh kem chia em phần to nhất nha, công em pose hình cho anh đoa...





Kaka, được a2 tặng woa`, sung sướng.... Mà ổng nhìn gì mình zạh, đừng nói là đòi lại nha...a



Cuối cùng thì cũng nhờ đứa bạn pose dùm một tấm..... kaka

Còn cả 1 album mà chẳng có tấm nào có mình hik, bùn ghê...
Có mấy tấm độc, mang lên khoe nàk....




Coi ổng nhìn cái bánh coi kìa, giống như sắp ăn thịt zậy.... :))

Nhìn ổng sầu đời chưa kìa


Lấy lại được phong độ rùi, giờ thì hát thôi...




21/10/09

Khuya - Nghĩ về "nhỏ"



Mình không nhớ rõ cái cảm giác về “nhỏ” bắt đầu từ khi nào, có lẽ là cách đây khoảng chục tháng trước…
Cũng trong khoảng thời gian qua khỏi đầu năm "một ti tý" năm như thế này, nửa năm trước mình không ngừng nghĩ về “nhỏ”… từng giây từng phút…
Rồi đến cuối năm lớp 9, nhiều chuyện xảy xa, bao gồm cả chuyện tình cảm và chuyện học hành, mình đã lãng quên “nhỏ” từ lúc nào không hay. Không còn bồn chồn khi nghe một tin gì đó không hay về “nhỏ”, thậm chí…không còn cái cảm giác đau nhói khi chợt nghĩ rằng “nhỏ” sẽ chết…
Nhưng…bây giờ thì những cảm xúc ấy lại bắt đầu trỗi dậy trong tim mình, không rõ nữa, nó thật mơ hồ và không thể nào xác định được!
Chỉ biết ngay lúc này đây, mình cần “nhỏ” biết bao.
Đối với mình, mọi cử động của “nhỏ” đều thật đặc biệt: cái dáng, cái cách nói chuyện, ánh mắt, nụ cười, giọng nói…
Khi nhìn thấy “nhỏ” với khuông mặt rạng rỡ, mình luôn luôn mĩm cười
Mình xem "nhỏ" như mục đích để mình phấn đấu...
1 năm trôi qua, tuy được biết về “nhỏ” nhiều hơn nhưng ngay lúc này đây, mọi thứ về “nhỏ” dường như vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, vẫn chưa phải là những điều mình cần biết. Cái cảm giác này thôi thúc mình muốn “tiếp cận” nhỏ nhiều hơn nữa… Nhưng mình không rõ đến bao giờ mình mới nói với “nhỏ” một "
lời nói"… Có thể là ngày mai, tuần sau, tháng sau hoặc cũng có thể là năm sau rồi năm sau nữa… Mình chưa có đủ can đảm để làm những gì mình thích. Uhm, nói đúng hơn là mình chưa đủ lớn để người ta có thể tin những lời mình nói, chẳng lẽ mình phải chờ đợi thêm 1 năm rồi 1 năm nữa rồi 1 năm nữa…hay sao!?
Thật tình thì…chính mình cũng không hiểu rõ mình đang nghĩ gì và cần gì ở “nhỏ” nữa… Chỉ biết là mình nhớ cái mùi hương đó – khi nhỏ lướt nhanh qua mình, nhớ đôi vai gầy, và nhớ cả cái giọng nói ấm áp ấy nữa… ĐẾN BAO GIỜ MÌNH MỚI CÓ LẠI NHỮNG CẢM XÚC ẤY…
Có những đêm nằm nghĩ về “nhỏ”, chợt cười rồi lại chợt khóc, muốn mở máy chat với “nhỏ” nhưng lại sợ "nhỏ" không online nên thôi không nghĩ nữa. Tại sao mình có thể to mồm nói giỡn là mình thích một đứa nào đó nhưng khi đối diện với tình cảm thật của chính bản thân thì mình lại hèn nhát như thế nhỉ?! Hmm…
Chắc có lẽ mình đang lớn Mình đang thay đổi....
“Có thể trong một phút giây nào đó mình chợt nghĩ đến một người – Nhưng không phải luôn luôn là như vậy.
Có thể trong một khoảng thời gian nào đó, mình cảm thấy cần lắm một người – Nhưng không phải luôn luôn là như vậy…
…Và có thể trong một đêm lạnh như đêm nay, bỗng dưng mình cảm thấy nhớ da diết một người và tất nhiên… không phải luôn luôn là như vậy!...”
Cuộc sống luôn tiếp diễn và mình cũng chẳng biết là cái cảm giác này sẽ kéo dài bao lâu nữa. Có thể chỉ trong đêm nay, cũng có thể là 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hoặc nhiều năm… hay thậm chí là CẢ ĐỜI cũng nên...

Dẫu sao cũng nên có một quyết định, chắc trong nay mai mình sẽ nói với nhỏ.... Chỉ một câu đơn giản mà sao khó nói thế !?
(Đừng thấy trong blog của soker lại nói về một "nhỏ" nào đó mà cho là S nhăng nhít nhé, nếu để ý kỹ lại, không hề có chữ "yêu" nào trong bài hết, và có chữ "nhỏ" nhưng chẳng có chữ "nhóc" nào hết, thực ra S không bik đó có phải là tình iu k nữa, nhưng sao ...!!! khó nói wa', đọc blog tự hỉu.... ^^)

16/10/09

Sa đọa...

Dạo này “ăn chơi sa đoạ” quá, học hành chẳng ra cái gì, đên đi học cũng chẳng buồn đi, bài vở chẳng xem gì cả... Hmm, tới nỗi suýt bị cấm thi chứ, mà bị rồi chứ suýt gì nữa, taek 1 là 1 chỉ đó trời, chán...!? =.= Bài thì không chịu học, cứ ngồi chình ình trước máy tính, làm mấy cái thứ trời ơi ở đâu, mà sao học hệ thống thông tin mà cứ đâm đầu thiết kế web làm gì nhỉ? Rồi nghe nhạc, lướt web, chat chit… hình như mục đích là để cho mau hết 1 ngày thì phải.
Dạo này cũng hơi buồn bực trong người, cứ như cái cảm giác bị người khác lãng quên vậy, khó chịu lắm… Buồn nữa. Thế nên mới online để xem có ai comment blog hay send message gì không , cũng không có, trống rỗng…Thi thoảng cũng đọc mấy cái comment khen mấy cái hài mình post thấy cũng dzui dzui chút đỉnh nhưng rồi “đâu lại vào đấy”, lại cảm thấy cô đơn… Àh, đúng hơn là Cô độc!

Ngồi nghe nhạc. Nghe đủ thứ nhạc: Đan Trường, Michael… chỉ có âm nhạc mới làm mình buông xuôi tất cả, không cảm thấy “tội lỗi” khi trốn học cũng chẳng thấy lo sợ khi nghĩ tới cảnh cấm thi, cứ thế mình ngồi nghe nhạc từ chiều tối đến 2h - 3h khuya rồi tắt máy đi ngủ. Hết một ngày rồi đó! Sáng mai lại dậy trễ, lại vội vàng quơ mớ hỗn độn trên bàn học, thay đồ rồi đi… Không thèm ăn sáng nữa chứ. Bữa không đi học thì dậy đánh răng rùi lại chui vô mùng ...ngủ. Sa đoạ, sa đoạ quá…
Không hiểu tại sao mỗi khi suy tư về 1 vấn đề gì đó là mình bỏ quên tất cả, đầu óc cứ lẫn quẩn, chẳng làm gì được cả. Mà nếu có ai hỏi: “Buồn chuyện gì?” mình cũng chả biết mình buồn cái giống gì nữa! Cứ cảm thấy khó chịu, muốn tìm một nguồn vui nào đó từ những cái comment trên blog, trên forum, những dòng message trên Yahoo… mà sao dạo này chúng ít ỏi quá, tự nhiên thấy “bơ vơ”, cứ ngồi chờ, ngồi chờ, rồi CHÁN NẢN…
Nguyễn Du nói: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ…” công nhận đúng thật, khi tâm trạng không vui thì dù có coi hài Chí Tài, Hoài Linh hay chat với thằng Vũ… thì cũng vậy thôi. Càng cố tỏ ra vui vẻ thì con người lại càng khó chịu hơn, thôi thì cứ là chính mình, bực mình trong người thì tìm papa “cào cấu” cho hả giận!
Lại cười… Hờ Sao mình hay cười vậy nhỉ?! Công nhận là khi cười thì [mọi người] vui thật đấy, nhưng không biết bản thân mình có cảm thấy thực sự vui không nữa [] Chả biết
Haizzzz, buồn quá…
Cái buồn thứ nhất là gửi message cho một người nào đó [người nào cũng được] mà không nhận được hồi đáp, cái cảm giác đó ngày trước mình cứ tưởng là bình thường lắm, ai dè nó cũng khá là buồn đấy chứ! Thế mà ngày trước người khác nhắn tin mình ít khi reply, chắc mấy người đó cũng buồn và hụt hẫn lắm…
Cái buồn thứ 2 là cái cảm giác “tội lỗi” cứ giăng xung quanh mình! Lý do ư? Mình cảm thấy thật “hư hỏng”, “bê bối” trong công chuyện nhà lẫn trong chuyện học hành [mặc dù thực tế thì không đến nỗi tệ như vậy] ^^! Nhưng mà TẠI SAO, TẠI SAO lại có cái cảm giác này, mình đang mất dần niềm tin vào bản thân rồi thì phải Không thể để điều này xảy ra, bởi vì đối với mình “Mất niềm tin là mất tất cả…” Mình không muốn mất tất cả đâu, phải dùng biện pháp của Mei mới được… Phải “take my confidence back” mới được…
Cái buồn thứ 3 là gì nhỉ? Chả biết nữa, nói chung đầu óc mình bây giờ là một cái đống hỗn độn vô trật tự, không khéo mình bị trầm cảm mất rồi…
Tuần trước, tuần này, tuần sau… nói chung là tháng này cứ kiểm tra như điên (T_t") Mới kiểm tra cấu trúc DL xong, quay đi quay lại đã đụng phải taek 1, rồi chuyên đề NNLT 1, toán rời rạc ... Và còn nhiều môn nữa đang chờ ta phía trước, haha, mệt thật! Mình ước có một ngày thảnh thơi ngồi nghe nhạc, hát hò, gầm rú, gào thét mà không phải lo chuyện bài vở [Cái ước mơ này viễn vông quá fải ko, ít nhất là đối với sinh viên ĐH Cần Thơ…]
Ước gì có một tuần đc nghỉ học, được làm web, thiết kế web thoải mái, xách máy ảnh chụp vòng vòng bạn bè rồi ngồi mày mò Photoshop… Nghĩ thấy thích làm sao [Khi nào nhỉ?!]
Thôi thì cứ ước mơ đi, ước mơ thật nhiều vào, vì mơ ước là miễn phí mà Nhiều khi những mơ ước “viễn vông” như vậy lại khiến mình vui và “lâng lâng” hơn nhiều, còn hơn là cứ ngồi chờ đợi những thứ không rõ ràng từ cái thế giới ảo này… Chán chết

Entry kết thúc ở đây được chưa ta, uh, cũng dài rồi. Mấy con muỗi cũng hút gần hết máu mình rồi, tranh thủ viết lẹ rồi chui vô mùng ngủ… ^^ Công nhận viết entry có lợi thật, bằng chứng là tâm trạng mình đã thay đổi hoàn toàn so với những gì viết ở đầu entry [Thiệt đó!] Dzui hơn nhiều rồi, ngủ đây, cũng khá là khuya rồi…
Đó thấy chưa, lại quên học bài toán rời rạc rồi [Tuần sau kiểm tra đó trời] nữa rồi …zzZZ





















10/10/09

[Trống rỗng] và [Vô cảm]


[Trống rỗng][Vô cảm] - Thực sự thì mình đang như vậy đấy…
Trống rỗng không có nghĩa là “rỗng” hoàn toàn, mà là có quá nhiều dòng suy nghĩ cứ vồ dập lấy mình, nhưng chẳng có cái nào rõ ràng cụ thể nên thành ra là [Trống rỗng]
Vô cảm không có nghĩa là “miễn cảm” hoàn toàn với tất cả, mà là “cảm” quá nhiều, nhưng cái nào cũng mơ hồ, chợt đến, chợt đi rồi lại chợt quay về không có điểm dừng, nên thành ra là [Vô cảm]
Một ngày trôi qua dường như chẳng có mục đích… Chẳng có gì bận rộn, chẳng có gì mới mẻ, chẳng có gì thú vị, chẳng có gì để quan tâm và cũng chẳng còn ai để mà thương nhớ…. Hình như chỉ khi nghe nhạc mình mới tìm lại một ít cảm xúc mà thôi!
Không thèm quan tâm ba mẹ đang làm gì, nói gì, nghĩ gì… Không cần biết chuyện gì đang diễn ra xung quanh… Không muốn động não suy nghĩ đến một vấn đề nào cả! Dường như chỉ muốn trốn vào một thế giới ích kỷ của riêng mình để rồi chính bản thân cũng không thể tìm được lối ra!
Dòng thời gian cứ chảy đi một cách VÔ CÙNG PHUNG PHÍ cứ như không có gì để tận dụng nó: Khuya 2,3h đi ngủ, Sáng 7,8h dậy, Trưa 1,2h đi làm, tối 7,8h Online… Cái vòng tuần hoàn đó cứ lập đi lập lại mấy ngày qua, không thể nào tách ra khỏi nó được!
Mấy đứa bạn thì gặp rồi thoáng qua, chẳng mún gặp ai hết, đã ở nhà online thì chẳng mún đi đâu, đã ra khỏi nhà thì lại chẳng muốn về nhà, cảm giác trái ngược, đến nỗi tập văn nghệ chỉ vì vài điểm rèn luyện mà phải vác cái xác ra khỏi nhà là đã không muốn... Đến nỗi lúc nào cũng trễ nải, bạn bè chờ đợi. Bình ơi, không phải tao không thấy mày đợi tao đâu. Hiền ơi, không phải là tui không thấy bà chán nản với tui đâu... Tui không phải là không thấy mà là [Giả vờ như không thấy], cũng nghe những lời khuyên đó chứ, nhưng cái mặt thì "bơ bơ" nên cứ tưởng mình không để ý....

[Hời hợt] quá!… [Mình ghét nhất điều này]
Đôi khi cũng muốn đập tan cái bức tường vô hình xung quanh mình để hoà nhập, để đi sớm một bữa, để làm cái gì đó cho ngta thấy là mình thay đổi, để thoát khỏi sự [Vô cảm] này… [Nhưng sao không thể !?...]
Hmm… [Vô vị]
No, no, no !!
Phải thay đổi thôi, chứ cứ đà này sẽ thành thói quen mất!
Dễ mà ! Ngủ sớm hơn 2 tiếng, dậy sớm hơn 2 tiếng cho đầu óc nó minh mẫn. Bớt online lại, giúp đỡ công việc nhà nhiều hơn cho bản thân bận rộn lên một tí. Quan tâm, yêu thương gia đình nhiều hơn cho cái cảm giác trống trãi nó qua đi. Nhanh thôi, dễ mà !
... Hmm, dễ quá! Thôi dẹp đi. Coi như cho qua! Tính chuyện tương lai cái đã, mấy cái cảm giác đó coi như là quá khứ đi!

Tương lai…?!

Tương lai mình sao nhỉ?...

Tương lai là rớt những môn tích lũy trong mớ chương trình học đang lộn xộn của mình hoặc là có được vài điểm "khuyến mãi" nếu như không cố gắng, là tiền bạc thì rủng rỉnh nhưng kiến thức thì cạn khô... Hoặc cũng có thể là tham gia một chương trình gì đó mới mẻ....[Thú vị àh nha, mình thích những điều mới mẻ]
Mà đã thế thì phải thay đổi mình trước đã....
Để coi : Ít nói lại 1 chút, bớt giỡn hớt lại 1 chút [Mà vào đó bik đã quen ai dâu mà giỡn !? ] Nhưng nói chung là bớt “khùng” lại 1 chút, lớn òi. Còn gì nữa ta Ah, bớt ham chơi lại và học hành nghiêm túc hơn nữa [ĐH rồi chứ không phải con nít đâu] Chưa hết, mình còn phải “anti” tất cả những-chuyện-không-liên-quan-đến-học-hành ra khỏi đầu óc [Nhất là chuyện tiền bạc, đi làm thêm lu bu đấy, mình hay lăng tăng mấy dzụ này lắm, chết như chơi chứ ko fải giỡn!]
Thôi thì quá khứ cất lại phía sau, xé màn tương lai, nhào ra phía trước [Giống fim hành động ghê hông] Chúc những người bạn thân của tui nhìu may mắn trong học tập, gặt hái nhìu thành công trong các kỳ thi sắp tới ...!

Love you all !

5/10/09

Những cơn mưa đáng ghét

Mưa ơi...ghét lắm...nhưng cũng yêu lắm...!

Có 1 đứa .....
Vừa ghét mưa…
Lại cũng vừa yêu mưa tha thiết….
2 vấn đề tưởng rằng như đối lập nhau nhưng lại có mặt trong cùng 1 hiện tượng ...
Đúng đấy ….
Nó ghét mưa .. Bởi mưa .... buồn
Nó ghét mưa . . Bởi mưa .... nặng hạt
Nó ghét mưa bởi mưa .... trắng xoá
Nó ghét mưa bởi mưa .... lạnh lùng
Nó ghét mưa bởi mưa .... sầu
Mưa ……
Hàng trăm hàng ngàn lý do khiến nó ghét mưa …
Mưa … Khiến cho tâm trạng nó trở nên trầm lắng …
Suy nghĩ nhiều …Làm cho nó cảm thấy ....
Cuộc sống hỗn loạn hiện tại thêm phần u tối và rầu rĩ ..
Mưa quanh nó ...
Xuất hiện liên tục trong nó
Mưa ngoài trời .... Hối hả .. Vội vã
Mưa trong lòng .... Khó hình dung .. Lạnh lẽo
Và mưa..Trên khoé mắt .. mặn chát và đắng ngắt …..….
Cũng có lẽ vì mưa … đôi khi nó lạnh lùng và nhiều suy nghĩ …..
Nhưng ngược lại …. Chính nó cũng yêu mưa tha thiết ...
Với mưa .. Nó có đủ can đảm để đối mặt với chính bản thân mình..
1 con người bên trong yếu đuối và thiếu suy nghĩ ….
Với mưa .. Nó có đủ can đảm để khóc …
Nước mắt hoà với nước mưa …. Nhoà đi trong mắt nó …..
Thỉnh thoảng nó thường suy nghĩ trong mưa với những tiếng thở dài buồn bã ….
Ngẫm sự đời dzưới mưa .. Hài hước thật
Biết bao lần nó bước đi trong mưa ..
Ko phải để tắm mưa …
Ko phải để thử cái hương vị ngai ngái của mưa
Cũng chẳng phải để uớt sũng kháp mình mẩy …
Đơn giản lắm …
Nó di trong mưa .........để zấu đi những zọt nước mắt …..
Nó hiểu rằng …
Trong mưa .. Ko ai phát hiện ra 1 điều : " NÓ ĐANG KHÓC "
Nó hiểu rằng...
Trong mưa ….. Nó mới nghĩ được đến tương lai ...
Nó Ghét … Ghét lắm ..
Ghét cay ghét đắng
Ghét những cơn mưa dài .. Xối xả. . Ướt át …..
Mưa … Cô đơn lắm …
Mưa đến .. Rồi đi ..Nhạt nhoà ..… .
Để lại dư âm lạnh lùng và cái mùi mưa ngấm với mùi đất …..
Tàn tạ … Tan tác …..
Như chính cái hạnh phúc của bản thân nó …..
Đến và đi …..
Vội vàng khiến nó chẳng kịp cảm nhận ….
Mưa … Khiến nó có nhiều cảm nhận khó nghĩ …..
Mấy hôm nay … Trời cũng mưa …Ào ạt …. Buốt giá ….
Nhưng hình như có 1 cái zj` đó khang khác
Mưa Thật Đẹp ….. Tự do và mạnh mẽ …Vung vẩy. .
Phá vỡ cái sự yên lặng vốn có của ngày hạ…
Phải chăng nó đang nghĩ về 1 cái zj` đó xa xôi , ….
Có thể lắm chứNó thích tắm mưa…..
Và vùng vẫy trong mưa với 1 mớ tâm trạng hỗn độn…
Buồn có .. vui có .. Chán nản có .. Suy nghĩ có….
Nhiều lúc sao thấy cuộc sống quá vất vả bon chen ..
Mệt mỏi lắm chứ ...
Nó chẳng khóc….
Thậm chí là nó cười 1 cách khinh bỉ….
Nhiều lúc thấy sao khó vượt qua ..
Muốn buông xuôi ..
Muốn dừng lại ….
Nhưng đôi khí lại muốn phá vỡ cái vỏ bọc xung quanh …
Vượt qua tất cả ..
Khát khao tự do lắm……
Nhiều lần như thế lắm….
.Nó tìm đến mưa ….
Khóc trong mưa …
Nó nghĩ về tình cảm ..
Những cái tình cảm đã zằng xé nó và bóp nát nó 1 cách tàn nhẫn….
Lạnh Lắm chứ ….. Đau lắm chứ ……
Mưa … Đón nhận nó …. Thậm chí .. Khóc cùng nó ..
Trong tiếng rào rào và hơi thở ngai ngái …….
Dường như mỗi lần nó cần mưa đều có mặt….
Song hành cùng nó …
Tự dưng nó nhớ ... nhớ lắm ....
Nó chợt cười …..
Kiểu cười ko cảm xúc ...
Tình yêu ….. Mơ hồ và nhạt nhoà ….
Cũng như mưa và tình cảm của nó vậy ...
Chả biết từ khi nào …..
Nó bỗng yêu mưa tha thiết ...
[ Có đôi khi ] ...…. Thèm muốn 1 vòng tay … 1 hơi thở sưởi ấm trái tim lạnh ….

Vô cảm ...

VÔ CẢM

Có lẽ hôm nay khi nó viết cái entry này ........

...thì nó...

...đã ko còn đau nữa ...

....bởi vì con tim nó bây giờ....

.....đã ko còn như ngày xưa nữa.

Bây giờ nó đã trở thành 1 con tim lạnh giá ....


Ko bik có phải con tim nó đóng băng ko? .....

.... nhưng nó thấy lạnh lắm ...

..và ko còn cảm giác gì nữa...

.....chắc nó đã vô cảm rùi.

Vô cảm vì quá yêu một người ....

Lạ quá nhỉ .....

Nó đã yêu tha thiết một người....

..mà giờ đây nó lại ko còn yêu nữa....

Có phải vì con tim nó đã thay đổi ko.......

.....ko đâu.....

nó chưa bao giờ thay đổi cả.........

cho dù con tim nó đã đóng băng hay hóa đá rùi.....

...thì tình yêu của nó....

....vẫn còn đó.......



Nó chôn giấu tình yêu vào một nơi sâu ...kín...

Một nơi mà ko có ai trên đời này có thể tìm được...

Nó đã từng rất đau....... nó đã từng [K]hóc ...

... khóc thật nhìu....

....nhìu đến nổi nước mắt ko còn rơi nữa....

.....rồi cũng phải hết ..

..nó đã từng rất buồn ....

....buồn đến nỗi nó phải bật cười vì thấy mình quá ngốc.....

....nó đã từng suy nghĩ...

.. nó nghĩ mình đã sai....

...nhưng nó chợt thấy ....

.. mình ko sai ...

..nó đã từng mơ ..

....mơ rất nhìu và cũng đã bao lần tỉnh giấc...

...và biết đó chỉ là mơ.....

nhưng cũng rất vui dù bik đó chỉ mơ....

Nó đã từng trải qua tất cả ...

...h/p.. hay đau khổ ..

..nhưng nó chưa hiểu dc....

.... là trên thế giới này ...

...ko...chỉ riêng nó thôi ..

...[sẽ ko có h/p thật sự.....].... (_ __!)

Tất cả chỉ là giả ...

... chỉ là mơ ...

..rồi tất cả tan biến ...

Khi ánh nắng bừng sáng.....

Nhưng mà ....bây giờ nó ko còn suy nghĩ gì nhìu nữa!

...bởi vì tất cả đối với nó đã trở nên vô nghĩa...

..nó đã ko còn yêu..

..và cũng sẽ ko đau....ko buồn..

....và cũng sẽ k khóc.....

Nhưng nó có làm được ko?..

...chỉ cần nó buông tay..

..thì tất cả sẽ tuột khỏi tầm tay nó ngay....

bây giờ ....nó phải sống vì bản thân nó..

...nó sẽ ko vì bất kỳ ai mà đau buồn nữa...

...sẽ ko yêu bất cứ ai nữa...


..cái thứ mà nó gọi là tình yêu bây giờ đã bị nó chôn kín rồi...

...và nó sẽ chẳng bao giờ có can đảm để...

..đem cái thứ đó ra khỏi trái tim nó 1 lần nữa...

...nó đánh để mọi thứ....chìm sâu..

...mãi mãi ....trong con tim đã chết của nó....
Bây giờ nó còn đây....

..nhưng tất cả với nó đã kết thúc .

...nó đã ko còn như nó ngày xưa...


Nó đã thay đổi thật rồi....


...lạnh nhạt.....vô tình....


....nhưng mà...nó tin rằng..

..rồi một ngày nào đó..

...rùi nó cũng sẽ h/p..

...dù nó có ở nơi đâu...

..nhưng nó cũng sẽ nhớ về những ngày tháng....

....nó sẽ ko bao giờ quên......
nó cũng sẽ vẫn yêu....trong con tim lạnh giá....
tình yêu của nhok mãi mãi trường tồn...
.......
Cho dù nó đã...



\/

\/


--- VÔ ÇẢM ---

4/10/09

Tự phỏng vấn mình...!?

Tên : Võ Minh Quân
Sinh nhật : 22/12/1990
Địa chỉ : Chỗ nào đó ở Cần Thơ
Nhóm máu : D
Chiều cao : 1m75
Cân nặng : [suỵt]
Cỡ giày : >= 42
Tính cách : Vui Vui, tửng tửng, đôi lúc trầm trầm, hay “gào thét” 1 mình [Lúc quá buồn hoặc quá vui...!!]
Ước mơ : Thực hiện những điều mà mình mơ ước
Việc thường làm : Vọc máy tính
Sở thích : Nghe nhạc, hát vu vơ, lướt web, đọc sách...
Mẫu người lý tưởng của tôi : Có "tướng", dịu dàng, hài hước, biết quan tâm.
Nghệ sĩ yêu thích : Hoài Linh, Đan Trường, Michael Jackson
Loài hoa yêu thích : Hoa phong lan
Tôi muốn đi dạo cùng với : Ngừi iu [Nếu có]
Trái cây yêu thích : Thích tất cả các loại trái cây!
Loại người bạn không thích : Vô trách nhiệm, áp đặt ngừi khác.
Điều mà bạn cảm thấy lo lắng : Hình thức, cách cư xử.

Tình yêu đầu đời : 1, 2, 3 ??? Chắc là có rùi...
Người tôi yêu mến : Ba mẹ, Chú Hoài Linh, bạn thân, ...
Người bạn thích nhất trong những người mà bạn đã quen biết : Chẳng ai gây được ấn tượng hết...
Con số yêu thích : 9 và 7 cũng có thể là 79
Người bạn muốn có : Ai biết. Người yêu hã?!
Tôn giáo : Không [Nhưng tin vào Phật hơn]
Điều bạn nghĩ khi nhìn vào gương : Ai mà đẹp "chai" [thấy ghê] dzậy!
Điều tốt của bản thân : Trung thực
Điều không hay của bản thân : Xạo!

Đồ uống thường dùng : Trà lipton chanh nóng và… sữa tươi
Nếu có cơn mưa bất chợt khi bạn trên đường đi học, bạn nghĩ gì? : Lại quên mang áo mưa !
Món ăn nấu ngon nhất : òh… Mì ăn liền

Điều bạn muốn làm ngay bây giờ : Post entry này.
Điều bạn muốn làm với người mình yêu : Nắm tay
Món quà mà bạn muốn tặng người yêu : Món quà mà người ta thích!
Điều bạn muốn : Tạo một forum sôi động cho teen Trà Nóc hoặc viết một cái game thú vị nào đó.

Nếu bạn gặp một bạn gái đã quen từ rất lâu : I’ll say: 2!
Món quà bạn muốn nhận từ người mình yêu : Để si nghĩ, 1 cái gì không thể mua đựơc!
Số phone của bạn : 0939 403090 [Nhá thoải mái - chấp hết]

Nếu bạn thấy 1 triệu Đô la trên đường : La lên: TRỜI ƠI, CÓ TIỀN ĂN KEM RỒI!
Thói quen : Viết blog

Cái tôi đang mặc hiện giờ: Áo… mưa
Tôi muốn chết khi : Đang ngủ - Khỏi bị đau
Bạn đã nhận hoa bao nhiêu lần từ người khác phái : Một lần, từ ms Trang (khoa Thủy Sản), tính khìn khìn và cũng dễ xương
Nơi bạn muốn khám bệnh : hmm… chắc ở nhà...
Sức thu hút của tôi : Không biết – Nhưng chắc là không tệ
Điều mọi người nghĩ về tôi: Hơi khó hiểu, khá vô tư, khìn khìn..

Điều bạn kinh sợ : Chửi thề
Khi bạn đau khổ nhất : Chưa nếm mùi đau khổ bao giờ
Khi bạn cảm thấy hạnh phúc nhất : Nhận được phản hồi tốt từ những việc mình làm.
Điều bạn làm khi đau khổ : Chưa biết
Có khi nào bạn tặng Chocolate cho một người vào ngày lễ Tình Yêu không : Hông, tặng cho 1 đám thì có ! [Nói đúng hơn là bị giành ăn =.=]
Điều bạn làm khi gặp stress : Nghe nhạc hoặc đọc truyện cười

Điều tôi làm khi bực bội : Im lặng – Đó là lúc tôi bực nhất!
Điều tôi muốn học : Chữ “NHẪN”
Điều bạn sẽ làm khi có một người bạn không thích : Im lặng khi họ nói và cười khi họ nói sai! [Cà chớn]
Nếu người bạn yêu kết thúc tình yêu với bạn : Hỏi lý do để rút kinh nghiệm người sau
Nếu ai đó bạn đã chia tay nhưng lại muốn quay trở lại : Từ chối ! Yêu một người 2 lần, chắc chán lắm hah?!
Người khác quốc tịch mà bạn yêu thích: Hông. Thích người Việt Nam.

Sở thích lớn nhất của bạn : Nghe nhạc
Bạn có thể đợi ai đó trong bao lâu : 30’
Khi bạn cảm thấy thất vọng nhất : Người mình tin tưởng nói dối mình!
Tiền tiêu vặt mỗi tháng của bạn : [Hông thích nói về tiền bạc!]
Động vật yêu thích : Chó con
Mùa yêu thích : Mùa Đông
Ngày đang nhớ nhất : 24/10
Cái bạn nhìn khi nhìn vào một người khác phái : Dáng người
Tình yêu là : Ngày xưa thì yêu là chết trong lòng một ít, giờ thì yêu là mất trong nhà một ít.
Điều tôi thích nhất về tôi : Biết suy xét.
Điều ước của năm nay: Tốt nghiệp ra trường và có việc làm ổn định

Đón trung thu một mình...


Một trung thu buồn,...có thể tổng kết là như thế..!?
Không muốn làm gì hết, không đi chơi với ai hết, dành hết thời gian cho các hoạt động cộng đồng.
Muốn tìm một người, đơn giản chỉ là một người bạn để tâm sự mà sao chẳng ai hiểu mình hết.
Đơn giản vì mình chẳng bao giờ nói hết về mình...
Một người bạn gái, đơn giản là thế để chia sẻ, sao lúc nào cũng lắm chuyện, mình nghĩ nhìu thế k bik?
Nghĩ toàn những thứ...
Không ai hợp với mình, đơn giản là thế, thế gian mấy tỷ người, chỉ có một người là một nửa của ta, biết tìm đâu ra nửa đó bây giờ !?
Chắc phải tìm thoy, tìm đâu giữa muôn trùng? Sợ nhất không phải là nói lời yêu mà bị từ chối, sợ nhất là không có can đảm để nói lời yêu, sợ nhất không phải là lúc chia tay, sợ nhất là lúc tình đã chết, yêu vừa hết. Buồn lắm ai ơi...
Ai chấp nhận thì hãy đến với shocker, cần lắm một tấm lòng.... [1 thoy nhé, chứ 2 là chik người áh... keke]

3/10/09

Thói quen


Mình có thói quen viết blog từ bao giờ thế nhỉ? Tự nhiên lâu lâu không thăm cái blog này thấy nó thíu thíu..
Dùng Zing bị thay đổi hoài ..! Chán...
Chắc vì mình gửi nhìu đìu vào đây quá, nên không có, không ai đáng tin bằng chính mình...
Có một cảm giác là lạ, ngồ ngộ khi tạo một cái blog, khó hỉu.
Chán quá cỡ, lúc vui thì vui hết mình để rồi sau đó trở về thì chỉ còn lại ta với ta...
Thế giới công nghệ nhiều thứ để học hỏi mà mình thì làm một kẻ hành khất trong thế giới đó. Sao mình không thể tự mình làm ra cái gì đó có ích nhỉ? Toàn là những thứ chẳng có ích gì hết. Có phải đó là thất bại?
Dù sao thì cũng chọn, không thể có 2 quyết định cho 1 vấn đề, vấn đề là phải biết cách làm thế nào để quyết định đó thực sự đúng...
Phải cố gấng thoy, chayo...

29/9/09

Lại là mưa...!?

Mùa mưa năm nay bắt đầu bằng những cơn mưa dữ dội, báo hiệu một mùa mưa đầy khắc nghiệt...

Mưa cũng giống như con gái vậy, có lúc nhè nhẹ, dịu dàng như mưa phùn, có lúc lại dữ dội như giông tố, lại có lúc lất phất làm duyên. Rào rào cái đó rồi lại nắng ngay, thoắt đến thoắt đi, rồi nắng lại đến, những dấu vết của cơn mưa dần bốc hơi, nhưng những suy nghĩ thì vẫn còn đó.

Ngày còn bé, mỗi cơn mưa lại làm cho lũ trẻ như tôi thích lắm. Có gì vui bằng trời mưa mà nguyên đám chạy vòng vòng đá bóng, tắm mưa. Những cơn mưa bất chợt cũng làm cho chúng thích thú. Mưa xong, để lại những vũng nước trên mặt đất, thế là lại có dịp cho những trò "thủy lợi" của bọn trẻ con chúng tôi, lại đào, lại khoét mặt đất. Không thì bên cạnh những vũng nước đó cũng mọc lên những lâu đài cát khá thú vị, mặc dù nhìn chẳng ra hình thù gì nhưng thấy cũng hay hay...

Rồi lớn lên, những cơn mưa vẫn vậy, vẫn giống như con gái, nhưng con người thì chẳng còn là trẻ con nữa, và bắt đầu phải gánh những trách nhiệm lên mình. Nhiều lúc đi trên đường, chợt cơn mưa đến, ngta lại chạy vào một mái hiên nào đó chỉ để nhớ lại một kỷ niệm thời còn bé mà thoy và cũng để trú mưa.

Ngồi nghĩ nãy h quên mất là cơn mưa đã đi qua rồi, trễ làm rồi mà còn ngồi đó suy nghĩ lung tung....

25/9/09

Mưa

Mưa tới rồi...

Loạt xoạt! loạt xoạt, tiếng lá cây lắc lư, cọ xát lên mái nhà, căn phòng bỗng trở nên tối om, tiếng gió rít nhẹ, kèm theo cái se lạnh từ sửa sổ.

Cơn mưa nào cũng vậy, nó mang theo cái se lạnh, mát mẻ, dễ chịu đến với tâm hồn. Ngồi trong nhà, nhìn xa xăm, nhận ra được rằng, thế giới sao nhộn nhịp quá, nhìu khi thấy như dồn dập.

Cuộc sống hối hả đua chen làm con người ta thực dụng hóa. Nhìn dòng người chạy ngược xuôi, tránh những giọt nước rơi rát mặt. Tại sao người ta ại bon chen với nhau làm gì nhỉ? Có phải chăng những tất bật mưu sinh hàng ngày đã làm con người ta sa hóa. Ngồi nhìn cơn mưa, mình lại được trở về với chính mình.

Dòng người vẫn hối hả, tấp nập như thế.

Trong căn phòng, không gian như đứng yên, ngồi nhìn dòng đời trôi nhộn nhịp. Phố xá nườm nượp như thể người ta đang chạy đua đến một cái đích vô hình, không tưởng nào đó. Cái cảm giác đứng ngoài cuộc đó, thấy cuộc sống giống như một dòng nước chảy xiết, và thiên hạ thì tất bật với những suy nghĩ cơm áo gạo tiền mà quên mất thực tại, quên mất chính bản thân. Và cũng quên mất rằng dòng sông vẫn có những chỗ nước lặng, trong cuộc sống đâu đó vẫn cần có những khoảng lặng để nhìn lại bản thân, nhìn lại chính mình.

Nhiều khi mình đã đánh mất những giá trị tốt đẹp của cuộc sống trên những cung bậc nào đó của đường đời. Có phải chăng mình đã quá bất cẩn để đánh mất chính mình? Có bao giờ bạn suy nghĩ là phải tìm lại chính mình chưa? Ngoài trời mưa vẫn rì rào rì rào, tiếng rì rào át tiếng trả lời hay vì câu trả lời quá nhỏ để có thể nghe được?

Trời tạnh mưa, không còn tiếng rì rào, lạo xạo nữa, đi phơi đồ thôi.... Thế là câu trả lời bị bỏ ngỏ! Nó bị bỏ ngỏ hay là ng ta cố tình phớt lờ nó, hay là ngta đánh trống lảng để không phải đối mặt với nó? Sao mưa đã tạnh mà đâu đó vẫn văng vẳng tiếng lộp độp của những giọt mưa trên tàu chuối nhỉ...!?


20/9/09

FAMILY - Có nghĩ là gì?

Tôi va phải một người lạ trên phố khi người này đi qua. “Ồ xin lỗi”, tôi nói. Người kia trả lời: “Cũng xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã không nhìn cô”. Chúng tôi rất lịch sự với nhau. Nhưng ở nhà thì mọi chuyện lại khác. Tối nọ, lúc tôi đang nấu bếp thì cậu con trai đến đứng sau lưng. Tôi quay người và đụng vào thằng bé làm nó ngã chúi xuống sàn nhà.”Tránh ra chỗ khác”- tôi cau mày nói. Con trai tôi bước đi, trái tim bé nhỏ của nó vỡ tan. Tôi đã không nhận ra là mình đã quá nóng nảy.

Khi đã lên giường, tôi nghe một giọng nói thì thầm: “Khi đối xử với người lạ con rất lịch sự, nhưng với con mình con đã không làm như vậy. Hãy đến tìm trên sàn nhà bếp, có những bông hoa đang nằm ở cửa. Đó là những bông hoa mà con trai con đã mang đến cho con. Tự nó hái lấy những bông hoa này: nào hoa hồng, màu vàng và cả màu xanh. Nó đã yên lặng đứng đó để mang lại cho con điều ngạc nhiên, còn con thì không bao giờ thấy những giọt nước mắt đã chảy đẫm lên trái tim bé nhỏ của nó”.

Lúc này thì tôi bật khóc. Tôi lặng lẽ đến bên giường con trai và quì xuống: “Dậy đi, con trai bé nhỏ, dậy đi. Có phải những bông hoa này con hái cho mẹ không?”. Thằng bé mỉm cười: ”Con tìm thấy chúng ở trên cây kia. Con hái cho mẹ vì chúng đẹp như mẹ. Con biết là mẹ thích lắm, đặc biệt là bông hoa màu xanh”.

Thế bạn có biết từ family có nghĩa là gì không?

FAMILY = Father And Mother, I Love You!

3/9/09

Lễ vu lan...

Hôm nay là đại lễ Vu Lan, ngày mà con cái tưởng nhớ đến công sinh thành, dưỡng dục của ba mẹ. Thằng nhóc bận cả ngày. Nó biết thế nên ngay từ ngày trước, nó đã chủ động đi chùa với đám bạn, chủ yếu là muốn nói một lời xin lỗi với ba mẹ về những điều mà nó làm ba mẹ buồn.

Nó cảm thấy vẫn còn có cái gì đó hơi tưng tức trong cổ họng... Ngta thường nói: "Thứ nhất tu nhà, thứ hai thu chợ, thứ ba tu chùa". Nó chẳng làm được gì cho ba mẹ, nó đi chùa, nói lời xin lỗi thì ba mẹ nó có nghe được đâu... Đó không phải là lòng thành... Nó áy náy lắm nhưng nó không thể...

Chưa bao giờ nó thèm cảm giác được ấm áp bên gia đình như lúc này, nó thấy thương ba mẹ quá. Sự thực thì nó đã quá xa rời gia đình, nó đã là người của xã hội, đâu có còn là con của riêng ba mẹ nó nữa.... Nó không vui tý nào với cái suy nghĩ đó nhưng đó là sự thật...

Mùa vu lan năm nay, nó lại một lần khất lời xin lỗi với ba mẹ...

Bữa cơm...

Ring ring....ring ring....!

Thằng nhóc nhấc máy lên, một giọng nói bên kia, ba nó: " Con có về ăn cơm không để nhà phần cho."

"Cứ ăn cơm trước đi, con không ăn đâu...." - Nó trả lời gọn lỏn và lại chạy thật nhanh vào phòng karaoke ngột ngạt mùi khói thuốc lá và mồ hôi nhễ nhại. "Thì hoạt động Đoàn phải có mồ hôi chứ, thanh niên mà!" Nó nghĩ nó sẽ giải thích như thế nếu ba mẹ nó hỏi. Mà nó hoạt động Đoàn thật, nó vừa tổng kết lớp tập huấn công tác Đoàn Hội mà, loại giỏi nữa. "Phải tự khao mình, thả lỏng mình tý chứ." - Nó tự nhủ.

Ngày còn bé, nó chỉ có mỗi việc chơi, mỗi bữa ăn, mẹ nó luôn đi tìm nó khắp xóm để kêu nó về, thậm chí tét cho nó vài cái vào mông vì cái tội đi chơi mà hok lo đường về nếu đang bực. Nó ăn cơm rất ngon lành, cho dù bữa cơm chỉ đạm bạc vài con cá với ít thịt kho, nhưng nó ăn ngon không phải vì bữa cơm đó mà là nó thấy hạnh phúc vì ăn cơm vui vẻ, cả nhà hạnh phúc. Đó thực sự là một bữa cơm bình yên, là kỷ niệm lưu giữ lại những ấu thơ của nó.

Thời gian trôi qua mau, nó học hết cấp I, cấp II, nó vẫn ăn cơm với gia đinh, với ba, với mẹ, với thằng em trai cũng nghịch ngợm không kém nó hồi trước. Nó vẫn thấy vui, thấy bình yên nhưng có vẻ nhưng có vẻ mấy thứ đó như quá quen thuộc đến nỗi nó không còn quan tâm đến nữa. Nhưng đến bữa ăn nó vẫn vè nhà ăn (bởi vì chẳng có chỗ nào khác ngoài gia đình), nhưng nó không có cảm giác gì với bữa ăn nữa, cảm giác quen thuộc đến mức chai thành một nốt sần trong tâm khảm của nó.

Thấm thoắt nó đã hết cấp III, nó còn tự bảo tại sao thời gian lại nhanh đến thế nhỉ? Đến giờ thì nó đã là sinh viên của một trường ĐH trong thành phố. Nó bắt đầu quan hệ và có nhiều bạn (thực ra điều này bắt đầu từ lớp 11, nhưng nó không để ý đến bây giờ nó mới thấy là đi đến đâu nó cũng có bạn). Và đó cũng là lúc nó có những cuộc vui ngoài phạm vi gia đình. Nó đi tham gia hoạt động Đoàn, nó ăn cơm ở nhà bạn vì nha xa trường. Nó vô tình quên đi bữa cơm gia đình lúc nào không hay. Bữa nào cha nó cũng gọi điện nó về ăn cơm, ban đầu thì nó còn xem như sự quan tâm của gia đình cho nó, nó còn về ăn, càng về sau, nó xem đó như một sự ràng buộc và nó bắt đầu ly thân khỏi gia đình và lấy làm khó chịu với những cuộc gọi đó. Bữa nay, nhận ra cuộc gọi của ba, giọng ba khác nhiều quá, ba bệnh hay sao nhỉ? Nó không hề biết hay đúng hơn là đã lâu rồi nó không quan tâm gì đến gia đình, nó buồn lắm và ngồi trong phòng karaoke mà mặt ỉu xìu.... tan cuộc nó chạy thật nhanh về nhà, kêu lên "Ba ơi!..." Ba nói, có gì không?, nó thở phào nhẹ nhõm là ba mình vẫn còn khỏe, và nó cũng tự hiểu là phải biết quan tâm gia đình như chính bản thân vậy, bạn có bao giờ suy nghĩ vậy chưa?

27/8/09

Ngẫu hứng...tình huống yêu...!?


CÓ AI NGHĨ MÌNH SẼ THẾ NÀY CHĂNG?

Đang trên đường đi học về, thằng nhóc nghĩ về cô bé, và nhớ cô bé ghê gúm, nó muốn chạy thật nhanh về để được đi ngang nhà cô bé. Nó thèm cảm giác được đi bên cô bé...! Chợt, nó suy nghĩ..."Nếu H hỏi rằng: Ông thích tui phải hok?Mình trả lời sao đây nhỉ? Chả lẽ lại nói thật lòng mình? Làm sao biết được câu hỏi đó có ý nghĩ gì?". Nó cứ ngẩn ngơ với thứ mà nó vừa nghĩ ra mà quên mất là nó đã về đến nhà.

Còn bạn thì sao? Nếu "đối tượng" của bạn hỏi bạn với một câu tương tự, bạn sẽ trả lời sao?

23/8/09

Thương thương ... iu iu

Có ai nhìn thằng bé mà sao nó cứ cảm thấy ngại ngại nói chuyện thế nhỉ?

Nhìn qua nhìn lại, có ai đâu nhỉ? chỉ có nó và cô bé... Và nó cứ thận trọng, nó đâu biết là cô bé đang nhìn nó, có vẻ như cô bé đang chú ý vào nó lắm... Sao thế nhỉ? Cô bé đang thăm dò chăng? Cậu nhóc cũng hok biết...

Và rồi thằng nhóc cũng phát hiện ra. Cô bé nhìn nó lạ lắm, cái nhìn trìu mến nhưng cũng có cái gì đó ngồ ngộ. Nó cũng hok hiểu là có cái gì đó ẩn trong đôi mắt... Nó thấy không nên "động thủ" vào lúc này, hư bột hư đường hết...

Và nó im lặng, nó nghĩ, có lẽ cô bé đang thăm dò nó, và nó càng phải cẩn thận trong từng cử chỉ... Dù nó biết là nó đang làm những gì nó suy nghĩ, nó thích sống với chính con người nó hơn. Nhưng làm gì cũng phải biết suy nghĩ, những gì không nên làm thì cũng đừng làm, tất cả đều có thể đổ vỡ...


Cô bé biết tình cảm của nó dành cho cô bé, nhưng chắc chắn là cô bé hok biết nó đang nghĩ gì mà... Vậy thì càng phải đánh lạc hướng, nó hok muốn nó yêu lúc này... Nó cũng chẳng biết cô bé đang nghĩ gì nữa, có cái gì đó như để ý nó thoy chứ chưa hề tỏ ý chấp nhận nó...

"Sao mình dốt môn gái gú thế này nhỉ?" - Nó tự nhủ vậy, và thật khó cho nó lắm lắm... Đúng, phải chi nó biết được cô bé đang nghĩ gì lúc này thì mọi chuyện đơn giản biết bao, nhưng, ông trời cũng hợp lý lắm, muốn biết hả? Tìm hiểu đi. Có như vậy mới hiểu nhau được chứ... Mất thời gian đây....

Hôm nay nó lại không vui nữa, mới bị mắc mưa, đã vậy còn bị xe tải chạy nhanh, tạt nước vào người. Nó bực lắm lắm, nhưng thoy, bỏ qua đi, biết đâu được lúc đó ông tài cũng áy này lắm khi làm mình ướt...!? Nó tự nhủ vậy và nhịn. Khi về, đi uống nước, nó đã lấy lại được cân bằng. Chọc nhỏ bán nước hết mình, nói chuyện về một nhỏ khác, sao bữa nay nó mạnh miệng thế nhỉ? hok biết cô bé nghĩ gì hok nhỉ? Nó thấy nó hơi vô duyên... Và cũng hơi buồn, về đến nhà, nó nhảy vào máy tính và viết liền một entry.

Bài đăng ngẫu nhiên