11/9/10

Mục đích sống là gì?

Mục đích sống là gì? Có phải là điểm đến cuối cùng của cuộc đời àh? Hay là đỉnh cao nhất của cuộc đời? Hay là những "thành tựu" của ta cả cuộc đời?
Ngày còn bé lên ba, lên năm, ta chưa hề có khái niệm mục đích sống, lúc đó thực sự là chỉ lo ăn, chơi và ăn + chơi...
Đến khi bắt đầu đi học, mục đích sống cao nhất của ta chỉ là càng nhiều bông hồng trong SLL càng tốt để cuối tháng được thưởng phiếu bé ngoan, lúc đó mang về khoe mẹ, mẹ chỉ nhìn âu yếm, không nói gì nhưng mà vẫn thấy vui lắm..
Tiểu học, cuối mỗi tháng, mở tập ra ngồi đếm điểm 10, tháng này con được 137 điểm 10, thế là mừng húm, theo mẹ đi gọi ra điện thoại công cộng gọi cho papa đang công tác xa nhà, papa nói chỉ được có 137 con 10 thôi àh, tự dưng cụt hứng,... Ra ngoài nhà thằng bạn chung xóm, khoe nó ta được 137 con 10, mẹ nóa nhìn ta mắt A mồm O ngạc nhiên rùi noái: "Trời ơi! Tới 137 điểm 10 lận hả?" roài bắt thằng kia lấy tập ra đếm, vừa đếm vừa nghe "tụng" bên tai: "Thấy chưa, con người ta học vậy đó. Mẹ buôn bán, nó ở nhà làm hết việc nhà, còn bên đây ngồi chơi không mà học hành còn hok xong nữa v.v... % ^ \$^*&^*(#@", ta lỉnh về trước, hí ha hí hửng, ít ra thì mình cũng hơn được thằng bạn... keke

 Trung học, điểm 10 khó kiếm wa, ta bắt đầu sa đọa, ăn chơi đến đầu lớp 9 thì mới chạy sô học, kết quả học kỳ I, học sinh yếu, học kỳ II học sinh khá, cả năm được trung bình, đủ để thi TN là được roài, thế mà TN cao ngất ngưởng mới kinh chứ... Mục đích sống lúc đó chính là lên cấp III
Cấp III, bắt đầu đâm đầu vào mấy cái thứ này, chẳng bao giờ ta nghĩ là nó theo ta lâu đến vậy... mọi thứ bắt đầu từ cuộc vận động "liên hợp gia" của ta mua cho ta một dàn comp, thấy bạn ta có, ta cũng ham muốn lắm chứ, động lực thúc đẩy là thằng bạn học dưới ta một lớp nhưng rành comp hơn cả ta vì có dàn comp trong nhà (nó cũ còn hơn cả những cái cũ :P) nhưng ta cũng chỉ ước ta có được một dàn như thế thôi là đủ, để thiết kế những cái powerpoint chạy chạy kia là đủ, và cuối cùng cũng được một dàn máy, năm lớp 11, papa ta đi với ta mua một dàn máy trả góp ~3,5m...
Ba đêm liền thao thức, nằm trong giường ta bắt đầu mơ những thứ ta sắp với tới... Ngày thứ 4, ta bắt đầu những chuỗi ngày tự giam cầm mình với cái máy tính, mà cho đến ngày hôm nay vẫn chưa dứt ra được... :D
Mục đích sống của ta không còn là học nữa, mặc dù ta vẫn là hs khá đều nhưng lúc này ta chuyển cục diện sang mặt trận mới là comp, lúc đó không internet, không chat và game, ta chỉ đâm đầu nghiên cứu những thành tựu của công nghệ ngay trên vi tính của ta, "sướng sướng quá đi", đến bây giờ vẫn không quên được... mục đích sống ta lúc đó là đậu ĐH, là nghiên cứu được sâu những điều thú vị trong comp...
Đến lúc này, khái niệm mục đích sống mới chính thức được ta công nhận, ta đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, ta có rất nhiều lựa chọn cho tương lai và vấn đề của ta là phải lựa chọn cái nào trong hàng trăm cái lựa chọn kia. Ta phải học Đại học, ta phải tiếp tục nghiên cứu thế giới comp kia, ta phải kiếm tiền v.v... Thế rồi, ta phải suy nghĩ, suy nghĩ nhiều lắm... và cuối cùng ta cũng có lựa chọn cho riêng ta (mà đến bây giờ ta cũng chẳng biết là nó có đúng không nữa !?)
Lên đại học, xa rời gia đình, tự lập hơn một chút, ta có nhiều cơ hội được tiếp cận với công nghệ hơn, ta lao đầu vào mò mẫm, vọc phá (mặc dù hơi thất vọng với những gì mình đã và đang được đào tạo), nhưng cũng đồng thời với những niềm vui thì cũng là những nỗi buồn, ta phải đối mặt với những tiền xăng, tiền sách vở, tiền học hành và hằng hà sa số những cơm áo gạo tiền khác, ta thay đổi cách nhìn về cuộc sống, học cái ngành này chỉ là đam mê, cảm hứng của ta mà thôi, nó không giúp gì nhiều cho ta trong cuộc sống tương lai... Mục đích sống của ta lại một lần nữa thay đổi, ta chú ý hơn đến cụm từ "cuộc sống tương lai", một cuộc sống mà trong đó ta là cái cột trụ trời trong mái ấm của ta, ta chú ý hơn đến mục đích kiếm tiền để tự lập. Dần dần ta xao lãng cái mục đích nghiên cứu mà mới năm nao ta dự đoán là nó theo ta suốt đời.... hayz.... Đời đúng là khó đoán... 

Nhìn lại ta mới thấy, trước đây ta quá phụ thuộc vào cái gia đình của ta, ta hầu như chẳng phải lo gì hết. Bước ra khỏi nó, ta như hụt hẫng trước dòng đời bon chen, bởi thế mới thấy rõ ràng là sự lựa chọn mục đích sống của ta lúc đó, phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh của ta (vì hoàn cảnh ảnh hưởng tới suy nghĩ và tư tưởng mà!). Đến bây giờ, khi ta đã hoàn toàn làm chủ cuộc đời, ta hoàn toàn có thể tự khẳng định rằng mục đích cuối cùng mà ta lựa chọn là đúng.
Nhưng có mục đích sống là một chuyện, làm thế nào để đạt được nó lại là chuyện hoàn toàn khác, ta lại phải suy nghĩ rất nhiều, và rồi ta đã chọn cách kết hợp những thứ mà ta đã và đang có để thực hiện cái mục đích kia. Đến thời điểm này, ta đã tạo được cho ta một hướng đi, ta đang dần bước vào đúng lộ trình mà ta đã vạch ra cho cuộc đời ta . . .
Và bây giờ ta vẫn sẽ tiếp tục thực hiện nó. . .

Bài đăng ngẫu nhiên