30/10/11

Viết cho người xa xứ

Một tuần rồi nhỉ. thứ 2 ngta lên máy bay thì hôm nay đã là Chủ nhật rồi. Ấy thế mà ta cứ tưởng là dài lắm, là xa lắm. 
Nhớ lắm em biết không? Em vô tư thật ấy, đi chơi suốt ngày chẳng có bao giờ online với anh. Anh xin em địa chỉ, năn nỉ mãi mới cho. Và anh đã chụp được hình khu nhà ở đó rồi nè...





Chắc là nhận ra chứ hả :)
Thời tiết bên đó chắc lạnh hơn ở nhà một chút nhỉ, có dễ chịu không em? Em còn ho đó, không biết là ở đó thì mua thuốc ở đâu nhỉ? Nhớ giữ ấm cổ đó nha, anh mà biết em mở quạt hay bật điều hòa lạnh ngắc rồi để thế ngủ là anh giận đó. Lạ chỗ thì có ngủ ngon không em? Rồi ăn uống nữa, có hợp vị không zậy cà? Không biết có còn khóc nữa không nhỉ? Chắc là nhớ nhà lắm? Đừng lo gì nha, mọi thứ vẫn bình yên, anh có hỏi mẹ rồi nên mới dám nói với em đó :D
Ối, đừng giận, là em gái em nói chuyện với anh trước mà, anh chỉ hỏi thăm thôi, có làm gì đâu, hihi. Em biết hok, mỗi buổi tối và mỗi buổi sáng anh đều online cả buổi để đợi em onl đó, mà toàn là thấy "Đang dùng di động" không àh, buồn. Chừng nào mua laptop zậy, hic hic. Anh đợi lâu quá ùi nè! Cả điện thoại nữa, em mua điện thoại nhanh nhanh đi, anh mún nhắn tin với em lắm óh.
Nhớ hôm đi rút hồ sơ trên trường, lúc đi và lúc về, anh được ngồi đúng 2 ghế số 17 và 18, đặc biệt hơn là kế bên chẳng có ai ngồi cùng. Em còn nhớ chứ, đó là hàng ghế anh và em ngồi bữa cuối trước khi em đi đó :)
Mọi thứ cứ hiện lại y hệt như bữa đó, haiz, trớ trêu thật. Anh đi đâu mà lòng cũng trĩu nặng một nỗi nhớ...
Quay qua quay lại thì cũng chỉ là một nỗi nhớ, nhớ quay quắt :((
Hãy yên tâm em nhé, anh sẽ đợi ngày em về, như lời anh hứa, anh sẽ không xa em đâu.... :x
Em phải về với anh đó nghe chưa, em đã hứa là sẽ giúp anh thực hiện lời hứa mà. :)

Online mà hok thấy, lại nhớ, lại viết xàm...!!!

25/10/11

Long Mỹ - Hậu Giang, nhật ký một chuyến đi

Share hình cái đã, mai tính tiếp, giờ thì đi ngủ.
Mấy bữa nay đi long nhong nhiều quá, đuối sức. Định thức đợi vợ đi học zìa online chat mà thức hết nổi, hic. Rối loạn hoạt động hết roài.... Nói nhiều quá! Chuyển sang im lặng và cảm nhận nào...


Cổng chào của thị trấn Long Mỹ là đây

Chào thế thôi, chứ muốn đến được đó phải đi chừng chục km nữa :))

Cầu gì không biết nữa, chỉ biết là cầu betong ;))

Cổng trường THPT Long Mỹ, điểm đến nhé!

Đi zìa, lọ mọ chụp được tấm này ngay ngã ba sông... :)

Và con đường khá là rộng (có lẽ là vì ít xe... :D)

Ấn tượng đầu tiên của ta về Long Mỹ là đây, giờ mới có cơ hội quay lại chụp

Đường này cũng thế nữa nè, xe chỉ lác đác mặc dù là 1h trưa

Qua cái cầu betong hồi nãy, nhưng lần này chụp bên kia cầu :)

24/10/11

Nhật ký kẻ xa người yêu

Đêm chủ nhật, ngồi nhấp nhổm cái điện thoại, chừng nửa tiếng hay 15p gì đó là lại có 1 cái tin nhắn, chụp lấy như vô thức, đọc lần lướt rồi tý toáy nhắn tin trả lời. Nó cứ làm như thời ai đó giành lấy của nó vậy, thiệt là...! Ấy mà cũng có lý, tuy là chẳng có ai giành nhưng thực ra là có đấy, chính xác là nó tham gia một cuộc đua. Cuộc đua không ngang sức giữa nó và thời gian. Nó cố gắng tranh thủ thời gian trong tuyệt vọng. Thời gian vốn chậm rãi. Vậy mà nó đang phải giành giựt từng ít một với cái sự chậm rãi đó. 10h đêm là người ta lên xe rồi, 5h sáng là lên máy bay, bắt đầu cuộc hành trình ở nơi xa, rất xa và không hẹn ngày về với nó. Người yêu của nó đi du học!
Rồi cái gì tới cũng phải tới, sự thật vẫn là sự thật. Người ta đi rồi đó! Suốt đêm qua nó không ngủ, cứ ôm cái điện thoại đợi trong vô vọng. "Em đi nha anh!", nó khóc như mưa. Nó không yếu đuối, những nghĩ đến cái cảnh 7 - 8 năm ròng xa người mình yêu, không phải ai cũng dễ cầm lòng, nhất là người nhạy cảm như nó. Những cuộc gọi sau cùng, những tin nhắn vội vã chẳng làm thời gian dài ra được. Rồi nó thất thểu, buồn não bước ra khỏi giường, bắt đầu ngày mới với một đêm mất ngủ.
Đâu chỉ có 1 đêm, cả tuần nay nó đều không ngủ được, nhắm mắt lại là nó lại nghĩ đến chuyện đó, lại nghĩ đến xa cách, chia ly. Nó sợ khi nhắm mắt thì người nó yêu sẽ biến mất khi mở mắt ra trở lại. Nó sợ nhắm mắt thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn. Và tại sao phải nhắm mắt khi nó không có nhiều thời gian nữa để ngắm nhìn người yêu của nó bằng xương bằng thịt trước khi người ta đi xa. Dẫu cho mọi sự trấn an từ người ta, mọi an ủi được người ta sử dụng để xoa dịu tâm hồn thì nó vẫn không nguôi được. Nó đã từng khóc trước mặt người ta, nó giận nó quá yếu đuối, quá nhạy cảm.

Cho đến bây giờ nó vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì đã xảy ra, vẫn chưa chấp nhận sự thật là người yêu của nó đã đi rồi. Vẫn thói quen cầm điện thoại nhắn một cái tin trước khi ra khỏi giường mặc dù mới trước đó một lúc nó đã gọi điện cho người ta trước khi lên máy bay. Nhưng nỗi nhớ và cả những cảm giác mà mới hôm trước nóng hổi đến giờ vẫn còn đó. Lúc nào nó cũng nghĩ "không biết giờ này người ta đang làm gì nhỉ" và khi sực tỉnh cơn mộng mị, nó lại chực khóc. Có lẽ giờ này vợ nó đang ngồi trên máy bay hay trong phòng chờ transit, đang nhớ mẹ, gia đình và cả nó nữa, và đang khóc. Em yêu ơi, cố lên, mạnh mẽ lên, đường còn dài mà, tự tin lên em nhé.
Đi học, nó chẳng có tý tâm trạng nào để viết bài hay chú ý lắng nghe. Nó ghét những gì xung quanh nó, nó muốn được yên tĩnh, mặc dù yên tĩnh rồi thì nỗi nhớ lại trào lên! Được nghỉ sớm, nó bước ra phòng với những bước chân vô định, đi bước dài bước ngắn, bước cao bước thấp. Chẳng muốn về nhà tý nào, về nhà lại ngồi một mình, lại nhớ. Mà cũng chẳng muốn đi đâu, đi đâu cũng có tâm trạng đâu mà đi, thôi thì về vậy. Nó cố chạy xe thật chậm rãi, càng lâu về tới nhà càng tốt, mà rồi cũng tới. Về nhà cũng là bữa cơm trưa, ăn bữa cơm với mẹ, nó lại xách xe đi. Nó không dám ngồi một mình vì điều đó đồng nghĩa với nỗi nhớ và khóc.
Đi Hậu Giang, chưa bao giờ mà nó buồn đến vậy. Đi một mình, nó chạy rất chậm, phần vì công an, phần vì chẳng có tâm trạng để chú ý xe cộ thì tốt nhất là nên chạy chậm. Chạy chậm thế rồi mà nước mắt vẫn cứ chảy, có lẽ nó lại khóc, lại nhớ, lại cô đơn. 3 ngày, chỉ cách đó 3 ngày thôi, người yêu còn ngồi sau lưng vòng tay ôm chặt và áp mặt vào lưng nó nói lời yêu thương, hứa hẹn ngày về, giờ thì người ta đã cách xa đến nửa vòng Trái đất. Đi về rồi, lại vẫn xách xe đi lòng vòng cho vơi nỗi nhớ, rồi đi học. Nó đã tâm sự với ông thầy dạy tiếng Anh của nó, nó cần một sự an ủi từ một người xa xứ, nhưng nó vẫn nhớ, nhớ nhiều lắm. 
Học về rồi, qua sửa máy tính và hướng dẫn khách hàng sử dụng, nó cứ đơ cái mặt ra, nặn không nổi một nụ cười, cứ ngang ngang mà nói. Về đến nhà, húp hết tô canh mẹ để phần xong nó bật máy tính, nhắn với người yêu một câu, hi vọng sẽ có hồi đáp, nhưng vô vọng. Nó tắt máy đi ngủ, chẳng có tinh thần đâu mà học với hành. Một buổi tối giống như những buổi tối khác thôi mà sao nó thấy sự cô đơn và hiu quạnh thì tỷ lệ thuận với khoảng cách của nó với người yêu. Một buổi tối ngập tràn những nỗi nhớ.

Lên giường rồi nó vẫn không chợp mắt được, không biết giờ này người ta đang làm gì trên máy bay nhỉ, người ta có còn khóc nữa không? Ngồi trên máy bay, không có việc gì để làm, chắc sẽ là khoảng thời gian khủng khiếp của người ta về nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương và cả người yêu là nó nữa. Nó nghĩ thế rồi ngồi dậy bật máy tính và viết entry này, hi vọng người ta đến nơi sẽ đọc, sẽ comment bên dưới. Nó không có cách nào khác để gửi nỗi nhớ, chỉ có cách này thôi. Và hiện giờ, viết xong rồi, nó vẫn đang rất nhớ... và chực khóc...

Ps: Mọi khi viết xong một entry thì tâm trạng thanh thản, thoải mái ra. Vậy mà hôm nay, viết xong chẳng thấy thoải mái tý nào, chỉ thấy chực trào nước mắt, ta đi khóc đây.... :((

Bài đăng ngẫu nhiên