25/7/11

Tấn ưu phiền...

Cafe sáng, ngồi bên lề nhìn thế giới hối hả đi qua, chợt nghĩ vu vơ đến cái cách mà người ta đối xử với thế giới. Bất kỳ ai trong thế giới này đều là một cái bánh răng cưa của cả một cỗ máy. Con người cứ thế quay, làm việc theo quán tính, không thể dừng được, những người khác cũng hối hả giống vậy... Cả cỗ máy hoạt động nhịp nhàng trong hối hả, vội vã dẫu cho người ta cũng biết là con người là những kẻ biết tư duy chứ không đơn giản như cái máy, thế nhưng cuộc sống công nghiệp đã biến con người thành những bánh răng cưa biết suy nghĩ, và người bạn của tôi ơi, những ưu phiền của cuộc sống đã ra đời như vậy đó.
Tôi có làm quen với một cô bé, khá là xinh xắn, câu chuyện của cô là câu chuyện về việc xin thực tập, mọi lo lắng dồn nén, rồi cô cũng tâm sự cùng tôi. Chà có vẻ là mọi việc chưa tiến triển gì nhiều nhỉ, nhưng mà nè "kể ra với anh thế này, em vui lên được chút nào chứ?" - Cười.
 - Uhm thì bớt lo lắng, bớt buồn phiền, nhưng là bớt được 1 gam trong 1 tấn.
 - Vậy là tốt rồi, em có biết là thiếu 1 gam thì 1 tấn sẽ không còn là 1 tấn không? 1 chút thoải mái thêm vào thì buồn sẽ không còn ý nghĩa nữa, đúng không nào?
 - (Cười)
Nhưng tôi biết, vui đó, nhưng qua rồi thì nỗi lo còn đó. Mấy ai trong cuộc đời mà không có nỗi lo hả em, bản thân anh cũng có những nỗi lo riêng. Cuộc sống không cho ai tất cả, nhưng con người tham lam tất cả, bởi thế ai cũng lo, ai cũng muốn mình có mọi thứ. Trong khi tất thảy đều quên rằng chúng ta đang đánh mất niềm vui của cuộc sống, niềm vui giản dị thôi. Tới nỗi có người nói: Điều tôi lo lắng nhất lúc này là làm sao dẹp bỏ hết những nỗi lo khác. Ôi trời ơi, lại còn thế nữa, quẳng gánh lo đi mà sống cho thanh thản cuộc đời.
Mà rồi tôi cũng thế thôi, ngày nào vợ tôi và tôi chưa được bên nhau là ngày đó tôi còn lo lắng. Dẫu chỉ biết đó chỉ là vu vơ nhưng sao không dứt mãi ra khỏi đầu những suy nghĩ vẩn vơ như thế. Rồi lo tiền bạc, lo học hành, lo công việc, lo dành dụm không có thời gian mà chơi bời. Riết rồi ta già mất, ta già với cái mớ suy nghĩ của ta mất. 
Chẳng ai muốn mình già nhưng cũng chẳng ai mong mình mãi là con nít, thôi thì lo cũng lo ít thôi, để còn sống. "Anh suy nghĩ nhiều, chết sớm rồi để em lại cho ai" - Vợ ta nói thế đấy. Nhưng mà em yêu ơi, anh không suy nghĩ thì liệu sẽ có cái ngày chết sớm bên em đó hay không? Mà thôi, đụng chuyện chết chóc nghe ghê quá, nghĩ mãi cũng chẳng được gì, cứ ngồi mà nghĩ thì lấy đâu ra cơm cháo mà ăn đây... Xùy, xùy... thôi không nghĩ nữa, dẹp hết sang một bên, rồi tính sau. "Mọi thứ đã sắp sẵn rồi, đừng cố gắng thay đổi" -  Câu nói trấn an thường ngày của ta đấy.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Ai có ý kiến gì với soker nào?

Bài đăng ngẫu nhiên