19/8/09

Cảm giác yêu...


Nó hãnh diện kinh khủng, thằng nhóc bước bên cô bé mà nụ cười nở tươi trên môi, nhìn cô bé khẽ khàng và tự nhủ: "H dễ thương lắm đó, H có biết hok?". Cô bé dường như đón nhận được luồng suy nghĩ đó của nhóc, cười tươi và nhìn lên. Nó vội vàng đưa mắt đi chỗ khác, làm ngơ như vô tình.

"Đêm từng đêm, khi màn sương, buông xuống trên thênh thang bao nhiêu nẻo đường. Anh ngồi đây, nhớ em nhiều và thầm mong một ngày rực rỡ tình yêu...", thằng nhóc cứ hát mãi cái bài đó mà không biết chán, nó thích Đan Trường và cô bé cũng thế, cũng hâm mộ Đan Trường. Nhưng sao nó hát mãi bài đó thế? Nó hát với cái giọng khàn khàn, buồn cười và ngộ nghĩnh, hok biết có đáng yêu hok nhỉ? Bởi vì đó là tất cả những gì mà muốn nói với cô, từng câu, từng chữ nó cứ hát thật chậm, thật rõ, gần như là đọc hơn là đang hát. Nó đã yêu, nó yêu cô bé một cách đơn phương, không mãnh liệt nhưng cũng không nhẹ nhàng...

Nó muốn "để dành" mà, nó không muốn nói yêu cô bé quá sớm, tình yêu của nó không thể để cho nó lụi tàn như tình yêu của 2 đứa sinh viên được, nó biết nó còn phải học... Có lẽ cô bé cũng biết nhưng cô bé cũng im lặng, làm nó khó đoán ý quá. Mà nó cũng có nói gì đâu? Chắc cô bé cũng không đoán được ý nó đâu



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Ai có ý kiến gì với soker nào?

Bài đăng ngẫu nhiên