8/8/09

Ngày buồn nhất

Thằng nhóc chối hoay hoảy khi bọn kia đang nói đúng sự thật, thằng nhóc đang có tình cảm với cô bé đó...

Sáng nay thằng nhóc đến lớp với cái tâm trạng chưng hửng, không như ngày hôm trước. Hôm trước, nó ray rứt khi nó viết một trang web mà đến khi chạy nó chợt nhận ra có lỗi, trong lúc chưa biết repair ra sao thì lại đến giờ đi học. Gần như mấy ngày liền nó không quan tâm ai hết, chỉ tập trung đâm đầu vào máy tính, đến nỗi chỉ khi ba nó mang cây búa ra và đòi đập cái máy tính vào lúc 3 giờ sáng thì nó mới chịu rời khỏi máy tính mà đi ngủ.

Vậy mà sáng nay, cho dù lỗi đó đã được sửa nhưng lại phát sinh một lỗi khác và rắc rối không kém gì lỗi hôm trước, trong đầu nó cũng chưa có cách giải quyết như thế nào. Nhưng nó vẫn dửng dưng, không nhăn mặt, không cau mày khó chịu khi giờ học làm mất tập trung của nó, và thực sự trong đầu nó cũng không còn lởn vởn những câu hỏi tại sao nữa.

Tất cả đều báo hiệu một điều gì đó không hay lắm sẽ đến....

Lại phải làm hoạt náo viên cho cái lớp quái quỷ này, nó tự nhủ thầm khi giảng viên yêu cầu nó lên quản trò. Nó thực sự không biết nhiều trò chơi và cũng không biết cách quản trò hợp lý cho lắm... Nó chỉ được cái vui tính mà thoy.

Hai tháng trước, nó bắt đầu nhìn cô bé với cái nhìn khác lắm, cho dù nó đã học chung với cô bé từ lớp 8 thậm chí ngồi chung với cô nữa. Hai đứa nó học chung trường, tốt nghiệp chung rồi hoạt động Đoàn chung. Thực ra, thằng nhóc đã có tình cảm với cô từ lớp 8. Không như lớp 7, thường xuyên mượn tập về chép bài, nhưng chỉ vì lý do là gần nhà thoy, không hề có chút tình cảm trong đó. Lớp 10, nó viết rồi kẹp vào cuốn tập của cô và mang trả. "Mình mãi mãi là bạn nhé!", nó chủ động quên cô bé đó. Đến khi học xong cấp III, thằng nhóc đã quên cô, thực sự quên. Thì nó lại gặp và làm việc chung trong khu vực, thằng nhóc tự hỏi, "tại sao ông trời lại thích làm khó con". Nó có tình cảm với cô bé trở lại và từ lúc đó, nó nhìn cô với ánh mắt khác. Nó tự hào khi mọi người khen cố bé đẹp và nó cũng ghen với tất cả những ai nhìn cố bé đó.

Sáng nay đi học, thằng nhóc nghe đám con trai ngồi bàn trên xì xồ, lâu lâu lại nhìn xuống và liếc cô bé. Ra về, bọn nó đã hỏi thằng nhóc rằng "Nhỏ của phường bạn đẹp quá, có người yêu chưa vậy?", nó lắc đầu nguầy nguậy và ra dấu im lặng. "Hay là ông là bồ của con đó?" Nó đỏ mặt, mỉm cười hạnh phúc cho dù vẫn lắc đầu và ra dấu im lặng.

Nó sợ nó nói ra sự thật, cô bé đó chưa có người yêu thì nó sẽ mất cô bé đó. Nó có tình cảm nhưng nó không phải bồ vì đơn giản, nó chưa bao giờ ngỏ lời với cô bé. Nó muốn để dành cho tương lai hơn... Nó muốn... nó muốn... mà đầu nó vẫn cứ lắc, tay vẫn ra dấu im lặng. Không biết bao giờ nó mới nói được với cô bé đó lời yêu?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Ai có ý kiến gì với soker nào?

Bài đăng ngẫu nhiên